Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim có tên là “Sơn đẹp trai” nhưng tìm đỏ mắt trong phim bạn sẽ chẳng thấy ai đẹp trai cả. Đây là bộ phim có tên ASTM - ảo tưởng sức mạnh nhất Việt Nam hiện nay.
Dựng phim đoạn đầu rất tốt, xem mấy phút đầu bạn sẽ cảm thấy phim này có vẻ cũng được đấy chứ, nhưng xem thêm vài phút nữa bạn sẽ ngán ngẫm, “đệt, lại phim hài nhảm nữa àh”, mà không phải nhảm thường, siêu nhảm luôn.
Phim có cảnh quay đẹp, nhạc phim cũng khá hay và diễn xuất dở. Trừ Trường Giang diễn hài có duyên mang lại một vài nụ cười cho khán giả, còn lại vai chính của Bằng Kiều và Lan Khuê diễn như trả bài. Nhìn Bằng Kiều diễn mình cứ nghĩ là thôi anh cứ đi hát đi được rồi, mình thích nghe anh ấy hát hơn.
Không những “ảo tưởng sức mạnh” mà phim còn biến lãng mạn thành … lãng xẹt, tông xe hai phát yêu nhau luôn, thời nay yêu nhau dễ quá ta. Trong khi đó, chẳng có lý do gì để cô ca sỹ yêu thằng lưu manh, lọc lừa, giang hồ vặt cả. Nghi ngờ là sau khi xem phim này xong rất nhiều thanh niên sẽ lao đầu vào xe của … Ngọc Trinh.
Lan man, lòng vòng, chẳng đi đến đâu là nội dung của phim. Phim kể một câu chuyện chẳng ai hiểu mấy (vì có gì đâu mà hiểu), xen lẫn đó là những pha hài kiểu hài kịch, cộng với những màn hài dơ nhằm lấy tiếng cười của khán giả, thêm một vài câu nói quen thuộc có trên mạng cách đây 5 - 10 năm. Phong cách hài của phim không có nhiều sáng tạo lắm, nhưng mà lỡ xem rồi thì cười đỡ cũng được.
Một trong những cảnh hài dơ
Cảnh Lan Khuê đứng tắm, Bằng Kiều đứng sau đưa áo cho, bỗng nhiên cô ấy cởi phăng chiếc áo ướt đang mặc ra và nói: “trai đẹp, đại gia tui đều thử qua hết rồi, chỉ có trai lùn là tui chưa thử”, xong nhìn với ánh mắt khiêu gợi. Làm ca sỹ chứ có phải gái bao đâu má, gặp gì lạ cũng thử là sao. Sau trai lùn chắc tới trai cao, trai mập, trai ốm … thử hết luôn đi nha.
“đằng sau một người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực”
Lát sau hai nhân vật chính dẫn nhau đi cạo gió, đang cạo ở sau lưng thì nữ chính lại tiếp tục nói, “dòng đời đưa đẩy, đôi khi người ta đưa là mình cũng đẩy”, rồi quay phắt người lại. Đương nhiên Sơn “đẹp trai” vẫn không động tĩnh gì. Thế mới nói, “đằng sau một người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực”, “đằng sau một người đàn ông bị đuối là một người đàn bà ăn chuối”.
Phim hài này lại tiếp tục đưa hình ảnh bê đê lên làm trò cười, xem phim khiến ta có cảm giác bóng ở mọi nơi, đại ca giang hồ cũng bóng, bảo vệ cũng bóng, àh, sàn nhà cũng bóng. Mấy ba biên kịch dường như không biết làm sao để chọc cười khán giả hay sau ấy, phim nào cũng nhét bóng vào để làm trò, xem riết thấy nhàm.
Cũng có cái twist ở cuối phim, nhưng chẳng khiến khán giả ngạc nhiên và bất ngờ mấy, khi ở đoạn trước đó nó khiến người ta chưng hửng chả hiểu chuyện gì. Mà sao phim nào phút cuối cũng có mấy anh công an xuất hiện, lần này lại là một diễn viên hài đóng vai công an, nhớ là Thái Hòa cũng từng đóng vai công an (trong Bụi đời chợ gạo), vậy là sao, là sao!.
Nói chung Sơn đẹp trai là bộ phim hài nhảm như những bộ phim Việt trước đây, không mang lại gì nhiều cho người xem ngoài những pha hài lố lăng trên nền một câu chuyện tình khiên cưỡng. Dư thời gian thì ra rạp xem cũng được, không thì thôi, không có gì phải tiếc nuối cả.
Dựng phim đoạn đầu rất tốt, xem mấy phút đầu bạn sẽ cảm thấy phim này có vẻ cũng được đấy chứ, nhưng xem thêm vài phút nữa bạn sẽ ngán ngẫm, “đệt, lại phim hài nhảm nữa àh”, mà không phải nhảm thường, siêu nhảm luôn.
Phim có cảnh quay đẹp, nhạc phim cũng khá hay và diễn xuất dở. Trừ Trường Giang diễn hài có duyên mang lại một vài nụ cười cho khán giả, còn lại vai chính của Bằng Kiều và Lan Khuê diễn như trả bài. Nhìn Bằng Kiều diễn mình cứ nghĩ là thôi anh cứ đi hát đi được rồi, mình thích nghe anh ấy hát hơn.
Không những “ảo tưởng sức mạnh” mà phim còn biến lãng mạn thành … lãng xẹt, tông xe hai phát yêu nhau luôn, thời nay yêu nhau dễ quá ta. Trong khi đó, chẳng có lý do gì để cô ca sỹ yêu thằng lưu manh, lọc lừa, giang hồ vặt cả. Nghi ngờ là sau khi xem phim này xong rất nhiều thanh niên sẽ lao đầu vào xe của … Ngọc Trinh.
Lan man, lòng vòng, chẳng đi đến đâu là nội dung của phim. Phim kể một câu chuyện chẳng ai hiểu mấy (vì có gì đâu mà hiểu), xen lẫn đó là những pha hài kiểu hài kịch, cộng với những màn hài dơ nhằm lấy tiếng cười của khán giả, thêm một vài câu nói quen thuộc có trên mạng cách đây 5 - 10 năm. Phong cách hài của phim không có nhiều sáng tạo lắm, nhưng mà lỡ xem rồi thì cười đỡ cũng được.
Một trong những cảnh hài dơ
Cảnh Lan Khuê đứng tắm, Bằng Kiều đứng sau đưa áo cho, bỗng nhiên cô ấy cởi phăng chiếc áo ướt đang mặc ra và nói: “trai đẹp, đại gia tui đều thử qua hết rồi, chỉ có trai lùn là tui chưa thử”, xong nhìn với ánh mắt khiêu gợi. Làm ca sỹ chứ có phải gái bao đâu má, gặp gì lạ cũng thử là sao. Sau trai lùn chắc tới trai cao, trai mập, trai ốm … thử hết luôn đi nha.
“đằng sau một người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực”
Lát sau hai nhân vật chính dẫn nhau đi cạo gió, đang cạo ở sau lưng thì nữ chính lại tiếp tục nói, “dòng đời đưa đẩy, đôi khi người ta đưa là mình cũng đẩy”, rồi quay phắt người lại. Đương nhiên Sơn “đẹp trai” vẫn không động tĩnh gì. Thế mới nói, “đằng sau một người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực”, “đằng sau một người đàn ông bị đuối là một người đàn bà ăn chuối”.
Phim hài này lại tiếp tục đưa hình ảnh bê đê lên làm trò cười, xem phim khiến ta có cảm giác bóng ở mọi nơi, đại ca giang hồ cũng bóng, bảo vệ cũng bóng, àh, sàn nhà cũng bóng. Mấy ba biên kịch dường như không biết làm sao để chọc cười khán giả hay sau ấy, phim nào cũng nhét bóng vào để làm trò, xem riết thấy nhàm.
Cũng có cái twist ở cuối phim, nhưng chẳng khiến khán giả ngạc nhiên và bất ngờ mấy, khi ở đoạn trước đó nó khiến người ta chưng hửng chả hiểu chuyện gì. Mà sao phim nào phút cuối cũng có mấy anh công an xuất hiện, lần này lại là một diễn viên hài đóng vai công an, nhớ là Thái Hòa cũng từng đóng vai công an (trong Bụi đời chợ gạo), vậy là sao, là sao!.
Nói chung Sơn đẹp trai là bộ phim hài nhảm như những bộ phim Việt trước đây, không mang lại gì nhiều cho người xem ngoài những pha hài lố lăng trên nền một câu chuyện tình khiên cưỡng. Dư thời gian thì ra rạp xem cũng được, không thì thôi, không có gì phải tiếc nuối cả.