Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não
REVIEW Interstellar 4DX
Cách đây mấy ngày, mình từng có bài viết nêu quan điểm về việc không nên xem 4DX phim này. Tuy nhiên, hôm nay, mình đã thay đổi quan điểm đó, sau khi bắt buộc phải xem bản 4DX do không còn lựa chọn. Và mình khẳng định 1 điều, 4DX là dành cho Interstellar.
RUNG LẮC: Phim này rung lắc rất nhiều và dữ dội, mạnh bạo. Nhưng khác với các bộ phim trước, phần rung lắc hết sức vô duyên và lệch pha với nội dung (chẳng hạn vỗ vai, rớt cốc nước cũng rung...) thì phần rung lắc trong phim này được xử lý tốt hơn, hợp với nội dung hơn, và không còn những cảnh rung thừa thãi.
Trong phim này, đa số cảnh rung lắc nằm ở đoạn lái xe và điều khiển phi thuyền. Mỗi khi xe đề máy, ghế ngồi rung lên y như đang ngồi trong xế hộp thật vậy. Còn khi lái phi thuyền và trải qua các chấn động, ghế rung bần bật y như đang mát xa.
Nhưng chính nhờ vậy, mà khán giả được cảm nhận trọn vẹn những rung chấn mà nhân vật trong phim đang trải qua. Và hiểu được cảm giác hết sức khó chịu của họ khi phi thuyền gặp nạn hay vượt qua hố đen như thế nào.
Monk dám chắc một điều, khi xem phim, thấy diễn viên nhăn nhó vì phi thuyền rung lắc hay va chạm, khán giả bình thường chỉ hiểu "À! Chấn động mạnh lắm đây". Còn khi ngồi cái ghế 4DX này, thì mức độ rung của nó dù không hoàn toàn mô phỏng 100%, nhưng khi va chạm hay rung dữ dội thì ghế cũng rung y như vậy.
Chưa hết, khi phi thuyền từ trạng thái chấn động, chuyển sang yên bình, ghế cũng chuyển từ trạng thái rung dữ dội và dừng lại đúng lúc. Cảm giác lúc đó nhẹ nhõm y hệt như các nhân vật trong phim.
NGHIÊNG: Đây là lý do mà Monk cho rằng 4DX là dành cho Interstellar, hay ít ra là dành cho phim du ngoạn vũ trụ. Ngay từ lúc phi thuyền bước vào trạng thái không trọng lực, ghế bắt đầu nghiêng nhẹ theo hướng di chuyển của diễn viên, tạo cảm giác như đang lơ lửng trong phi thuyền.
Do bộ phim có phần lớn cảnh quay trong không gian, nên cảm giác nghiêng và lơ lửng khá là thích. Khác với việc rung lắc có phần dữ dội, và có thể gây khó chịu nhằm mô phỏng thực tế, phần nghiêng khá nhẹ nhàng, đến mức hầu như bạn không để ý, cho đến khi độ nghiêng khá lớn, vì vậy nó dễ chịu hơn. Không có việc đùng 1 cái ghế nghiêng hẳn sang một bên đâu.
Tuyệt nhất là lúc đi qua lỗ đen, ghế nghiêng nhẹ với góc nhìn thứ nhất tạo cảm giác rất ấn tượng, y như mình đang quan sát từ cửa sổ phi thuyền và đang bay vậy.
GIÓ - MÙI - SẤM CHỚP - NƯỚC - KHÓI: May quá. Cả bộ phim không có 5 yếu tố này. Tất nhiên có bạn sẽ phản đối, vì bỏ tiền vào xem 4DX mà thiếu 5 yếu tố đó thì phí tiền quá. Nhưng Monk đảm bảo với bạn 1 điều, rung lắc và nghiêng là quá đủ cho phim này.
Việc thêm vào 5 yếu tố trên chỉ khiến bạn thêm phân tâm khi thưởng thức phim mà thôi. Và nếu có mùi thì mùi trong phim này không dễ chịu lắm đâu, bởi vì bộ phim xoay quanh giai đoạn trái đất sắp tận thế, cảnh vật và mùi vị lúc này chẳng có gì đáng để bạn thưởng thức cả.
ÂM THANH: Rạp 4DX này mở âm thanh quá lớn nên có phần chát chúa. Tất nhiên là nhiều lúc, nó tạo cảm giác hồi hộp ở các trường đoạn kịch tính, nhưng ở các cảnh như phóng tên lửa hay va chạm, nói thật, bạn sẽ bị điếc luôn.
ÂM NHẠC: Tuyệt vời. Âm nhạc trong phim này rất hay. Tạo cảm xúc rất mạnh. Cả ở những lúc kịch tính hay xúc động.
KỸ XẢO: Ai thích kỹ xảo hoành tráng như các phim bom tấn mùa hè có thể sẽ thất vọng. Phim chỉ có vài cảnh tạm gọi là hoành tráng và ấn tượng. Nhưng xét về độ mỹ thuật thì cao hơn nhiều.
HÀNH ĐỘNG: Phim này hành động rất ít. Thậm chí đoạn đánh nhau mình thấy có phần buồn cười hơn.
NHỊP PHIM: Nhịp phim rất chậm nhé. Hãy sẵn sàng cho 1 bộ phim mà diễn viên đối thoại liên tục với rất nhiều lý thuyết khoa học, hoặc tâm sự với những câu dài kín màn hình.
Mở đầu phim khá chậm với phần giới thiệu nhân vật và nguồn cơn câu chuyện, y như phim tình cảm tâm lý gia đình.
Sau đó là những hiện tượng bí ẩn tạo cảm giác như phim Mystery.
Và phải sau 1 tiếng, bạn mới chính thức được bước chân vào lỗ đen và trải qua những cuộc phiêu lưu pha lẫn hành động, tâm lý, bi kịch... Nhưng ngay cả khi đó, nhịp phim vẫn nhiều lúc chậm lại để đan xen tâm lý nhân vật.
Không dưới 5 lần, khán giả trong rạp cứ vang lên 1 câu như "Chưa hết nữa hả?" "Coi nãy giờ chả hiểu m* gì."
Tuy nhiên, 30 phút cuối phim phải nói là cực kỳ xuất sắc và phấn khích. Nó hoàn toàn xứng đáng với hơn 2 tiếng mà bạn đã trải qua.
NỘI DUNG:
Nếu ai mong một phim hành động đánh đấm kỹ xảo với người ngoài hành tinh như cái tựa tiếng Việt lừa tình "Hố Đen Tử Thần", bạn sẽ thất vọng.
Nếu ai mong một bộ phim phiêu lưu, gay cấn qua dải ngân hà với vô vàn điều bí ẩn ở nhiều hành tinh, bạn sẽ thất vọng 1 nửa.
Nếu bạn muốn 1 bộ phim mở rộng trí tưởng tượng của bạn về vũ trụ, về hố đen, về vai trò của con người bé nhỏ trong thiên hà rộng lớn, và muốn biết không gian 5 chiều nó thế nào, và bạn làm được gì với nó, thì bạn sẽ HÀI LÒNG.
Có thể tham vọng của Nolan đặt ra cho phim này quá lớn, mà phim cố gắng bao quát hết mọi thể loại, cố làm vừa lòng mọi đối tượng khán giả, nên tạo cảm giác phim chưa thật sự thỏa mãn.
Có lúc phim đi rất nhanh về khoa học để tạo ra cả đống lý thuyết vũ trụ có vẻ to tát làm khán giả choáng (y như Inception, nhưng khó hiểu hơn nhiều). Vì nhân vật giải thích lý thuyết trong phim với tốc độ siêu thanh, phụ đề chạy với tốc độ ánh sáng. Rất may là đạo diễn thương tình khán giả, nên cho lặp đi lặp lại vài lần, nếu không khán giả đã ngất trên cành quất khi phim mới mở đầu được 45 phút.
Sau đó thì phim lao vào yếu tố ly kỳ, phiêu lưu, pha hành động (may mà không có kinh dị) để níu chân khán giả, nhưng cũng khá nửa vời. Chính việc không làm tới một số đoạn, mà giữa phim có thể khiến khán giả đại chúng cảm thấy dễ buồn ngủ.
Thế nhưng, phim khai thác tốt được 2 yếu tố Thuyết tương đối và chiều không gian thứ 5. Hai yếu tố này cứ tưởng chỉ có trong trí tưởng tượng, nhưng phim đã hiện thực hóa nó, để khán giả hiểu rõ nó là gì, và ảnh hưởng của nó như thế nào. Và cách thể hiện 2 yếu tố này rất hay.
Đặc biệt, phim gây xúc động rất mạnh. Xúc động không phải ở bi kịch tầm thường mà các phim khác tạo ra để lấy nước mắt, mà ở tình cảm gia đình, về mối quan hệ giữa con người và niềm tin vào tương lai.
DIỄN VIÊN: Xuất sắc. Matthew McConaughey có trường đoạn diễn nội tâm hết sức tuyệt vời.
Anh thể hiện được cái vẻ ngạo mạn, phớt đời của 1 gã kỹ sư phải về làm ruộng, cho đến 1 người cha đầy tình cảm. Từ 1 kẻ ích kỷ chỉ biết lo cho gia đình mình mà chẳng muốn bận tâm đến số phận thế giới, cho đến khi anh cảm nhận được trách nhiệm mà mình gánh vác.
Anne Hathaway thì diễn có vẻ tốt. Nhưng nhân vật của cô này có vẻ nhàn nhạt sao đó, nên không ấn tượng mấy.
HÀI: Phim không thuần về hài, nhưng nhờ các câu thoại đối đáp khá thông minh, mà phim tạo ra một chút thư giãn cho khán giả.
PHỤ ĐỀ:
Monk thích nhất là cách dịch đoạn chơi chữ Parent - Grandparent (Phụ huynh - Phụ lão). Tuy nhiên, càng về sau, có vẻ là do dịch quá nhiều, mà người dịch rơi vào trạng thái bị rối, câu cú khá khó hiểu.
Lỗi chính tả, lỗi typo xuất hiện thường xuyên, làm cho nhiều câu vốn dĩ nghĩa gốc đã rối, thì do các lỗi này mà bị rối nhiều hơn.
TÓM LẠI: Trước khi xem phim, hãy xác định thể loại và nội dung phim. Đừng xem phim theo phong trào vì nghe nói "phim Nolan hay lắm đó, xoắn não lắm đó" mà đi xem rồi bảo chẳng hiểu gì, phí tiền.
Đây không phải phim giải trí, nhưng cũng chẳng phải phim gì quá cao siêu. Về khía cạnh khoa học, phim chỉ giải quyết các vấn đề mà Monk nói ở trên Thuyết tương đối, lỗ đen và không gian 5 chiều. Nếu bạn quan tâm những vấn đề đó, bạn có thể xem.
Về khía cạnh giải trí, phim không đi sâu vào yếu tố phiêu lưu, hành động, nhưng cũng sẽ giúp bạn trải qua cảm giác phiêu lưu qua các hành tinh kỳ lạ ngoài ngân hà.
Về phía cạnh nhân văn, giáo dục, thông điệp... (vâng, phim nào chiếu ở VN cũng phải có chữ "Thông điệp nhân văn giáo dục"), thì phim nhấn mạnh đến tình cảm gia đình và giá trị mà con người có thể tạo ra, dù họ hết sức nhỏ bé.
Về 4DX, mặc dù rất thích bản 4DX phim này, nhưng Monk phải cảnh báo trước 2 điều:
- Phim rung lắc CỰC KỲ DỮ DỘI, hãy suy nghĩ kỹ trước khi xem.
- Màn hình 4DX của Hùng Vương bị hỏng. Xuất hiện 2 vạch đen trên màn hình chiếu (có lẽ do các màn hình ráp lại bị lệch), mà đến nay CGV vẫn chưa chịu sửa. Nên nhiều lúc đang có cảm giác hòa vào phim, thấy 2 vạch đen đó thì chưng hửng luôn.
Nếu không muốn xem 4DX, thì 2D là quá đủ (nếu phim này có 3D thì cũng phí tiền). Hãy chọn rạp có màn hình to nhất để trải nghiệm. Bạn sẽ hiểu lý do phải coi màn hình to nhất, khi phi thuyền bắt đầu đi vào không gian.
REVIEW Interstellar 4DX
Cách đây mấy ngày, mình từng có bài viết nêu quan điểm về việc không nên xem 4DX phim này. Tuy nhiên, hôm nay, mình đã thay đổi quan điểm đó, sau khi bắt buộc phải xem bản 4DX do không còn lựa chọn. Và mình khẳng định 1 điều, 4DX là dành cho Interstellar.
RUNG LẮC: Phim này rung lắc rất nhiều và dữ dội, mạnh bạo. Nhưng khác với các bộ phim trước, phần rung lắc hết sức vô duyên và lệch pha với nội dung (chẳng hạn vỗ vai, rớt cốc nước cũng rung...) thì phần rung lắc trong phim này được xử lý tốt hơn, hợp với nội dung hơn, và không còn những cảnh rung thừa thãi.
Trong phim này, đa số cảnh rung lắc nằm ở đoạn lái xe và điều khiển phi thuyền. Mỗi khi xe đề máy, ghế ngồi rung lên y như đang ngồi trong xế hộp thật vậy. Còn khi lái phi thuyền và trải qua các chấn động, ghế rung bần bật y như đang mát xa.
Nhưng chính nhờ vậy, mà khán giả được cảm nhận trọn vẹn những rung chấn mà nhân vật trong phim đang trải qua. Và hiểu được cảm giác hết sức khó chịu của họ khi phi thuyền gặp nạn hay vượt qua hố đen như thế nào.
Monk dám chắc một điều, khi xem phim, thấy diễn viên nhăn nhó vì phi thuyền rung lắc hay va chạm, khán giả bình thường chỉ hiểu "À! Chấn động mạnh lắm đây". Còn khi ngồi cái ghế 4DX này, thì mức độ rung của nó dù không hoàn toàn mô phỏng 100%, nhưng khi va chạm hay rung dữ dội thì ghế cũng rung y như vậy.
Chưa hết, khi phi thuyền từ trạng thái chấn động, chuyển sang yên bình, ghế cũng chuyển từ trạng thái rung dữ dội và dừng lại đúng lúc. Cảm giác lúc đó nhẹ nhõm y hệt như các nhân vật trong phim.
NGHIÊNG: Đây là lý do mà Monk cho rằng 4DX là dành cho Interstellar, hay ít ra là dành cho phim du ngoạn vũ trụ. Ngay từ lúc phi thuyền bước vào trạng thái không trọng lực, ghế bắt đầu nghiêng nhẹ theo hướng di chuyển của diễn viên, tạo cảm giác như đang lơ lửng trong phi thuyền.
Thậm chí có một trường đoạn đón nhận sóng thần, ghế ngả ngửa ra sau, y như lúc nhân vật ngửa cổ lên để nhìn cột sóng cao hàng trăm mét ập xuống.
Do bộ phim có phần lớn cảnh quay trong không gian, nên cảm giác nghiêng và lơ lửng khá là thích. Khác với việc rung lắc có phần dữ dội, và có thể gây khó chịu nhằm mô phỏng thực tế, phần nghiêng khá nhẹ nhàng, đến mức hầu như bạn không để ý, cho đến khi độ nghiêng khá lớn, vì vậy nó dễ chịu hơn. Không có việc đùng 1 cái ghế nghiêng hẳn sang một bên đâu.
Tuyệt nhất là lúc đi qua lỗ đen, ghế nghiêng nhẹ với góc nhìn thứ nhất tạo cảm giác rất ấn tượng, y như mình đang quan sát từ cửa sổ phi thuyền và đang bay vậy.
GIÓ - MÙI - SẤM CHỚP - NƯỚC - KHÓI: May quá. Cả bộ phim không có 5 yếu tố này. Tất nhiên có bạn sẽ phản đối, vì bỏ tiền vào xem 4DX mà thiếu 5 yếu tố đó thì phí tiền quá. Nhưng Monk đảm bảo với bạn 1 điều, rung lắc và nghiêng là quá đủ cho phim này.
Việc thêm vào 5 yếu tố trên chỉ khiến bạn thêm phân tâm khi thưởng thức phim mà thôi. Và nếu có mùi thì mùi trong phim này không dễ chịu lắm đâu, bởi vì bộ phim xoay quanh giai đoạn trái đất sắp tận thế, cảnh vật và mùi vị lúc này chẳng có gì đáng để bạn thưởng thức cả.

ÂM THANH: Rạp 4DX này mở âm thanh quá lớn nên có phần chát chúa. Tất nhiên là nhiều lúc, nó tạo cảm giác hồi hộp ở các trường đoạn kịch tính, nhưng ở các cảnh như phóng tên lửa hay va chạm, nói thật, bạn sẽ bị điếc luôn.
ÂM NHẠC: Tuyệt vời. Âm nhạc trong phim này rất hay. Tạo cảm xúc rất mạnh. Cả ở những lúc kịch tính hay xúc động.
KỸ XẢO: Ai thích kỹ xảo hoành tráng như các phim bom tấn mùa hè có thể sẽ thất vọng. Phim chỉ có vài cảnh tạm gọi là hoành tráng và ấn tượng. Nhưng xét về độ mỹ thuật thì cao hơn nhiều.
HÀNH ĐỘNG: Phim này hành động rất ít. Thậm chí đoạn đánh nhau mình thấy có phần buồn cười hơn.
NHỊP PHIM: Nhịp phim rất chậm nhé. Hãy sẵn sàng cho 1 bộ phim mà diễn viên đối thoại liên tục với rất nhiều lý thuyết khoa học, hoặc tâm sự với những câu dài kín màn hình.
Mở đầu phim khá chậm với phần giới thiệu nhân vật và nguồn cơn câu chuyện, y như phim tình cảm tâm lý gia đình.
Sau đó là những hiện tượng bí ẩn tạo cảm giác như phim Mystery.
Và phải sau 1 tiếng, bạn mới chính thức được bước chân vào lỗ đen và trải qua những cuộc phiêu lưu pha lẫn hành động, tâm lý, bi kịch... Nhưng ngay cả khi đó, nhịp phim vẫn nhiều lúc chậm lại để đan xen tâm lý nhân vật.
Không dưới 5 lần, khán giả trong rạp cứ vang lên 1 câu như "Chưa hết nữa hả?" "Coi nãy giờ chả hiểu m* gì."
Tuy nhiên, 30 phút cuối phim phải nói là cực kỳ xuất sắc và phấn khích. Nó hoàn toàn xứng đáng với hơn 2 tiếng mà bạn đã trải qua.
Xuất sắc không chỉ ở phân cảnh lỗ đen vũ trụ thực tế ra sao, mà còn ở không gian 5 chiều được phim tái hiện lại, và mọi bí ẩn vỡ òa ra đầy cảm xúc.

NỘI DUNG:
Nếu ai mong một phim hành động đánh đấm kỹ xảo với người ngoài hành tinh như cái tựa tiếng Việt lừa tình "Hố Đen Tử Thần", bạn sẽ thất vọng.
Nếu ai mong một bộ phim phiêu lưu, gay cấn qua dải ngân hà với vô vàn điều bí ẩn ở nhiều hành tinh, bạn sẽ thất vọng 1 nửa.
Nếu bạn muốn 1 bộ phim mở rộng trí tưởng tượng của bạn về vũ trụ, về hố đen, về vai trò của con người bé nhỏ trong thiên hà rộng lớn, và muốn biết không gian 5 chiều nó thế nào, và bạn làm được gì với nó, thì bạn sẽ HÀI LÒNG.
Có thể tham vọng của Nolan đặt ra cho phim này quá lớn, mà phim cố gắng bao quát hết mọi thể loại, cố làm vừa lòng mọi đối tượng khán giả, nên tạo cảm giác phim chưa thật sự thỏa mãn.
Có lúc phim đi rất nhanh về khoa học để tạo ra cả đống lý thuyết vũ trụ có vẻ to tát làm khán giả choáng (y như Inception, nhưng khó hiểu hơn nhiều). Vì nhân vật giải thích lý thuyết trong phim với tốc độ siêu thanh, phụ đề chạy với tốc độ ánh sáng. Rất may là đạo diễn thương tình khán giả, nên cho lặp đi lặp lại vài lần, nếu không khán giả đã ngất trên cành quất khi phim mới mở đầu được 45 phút.
Sau đó thì phim lao vào yếu tố ly kỳ, phiêu lưu, pha hành động (may mà không có kinh dị) để níu chân khán giả, nhưng cũng khá nửa vời. Chính việc không làm tới một số đoạn, mà giữa phim có thể khiến khán giả đại chúng cảm thấy dễ buồn ngủ.
Thế nhưng, phim khai thác tốt được 2 yếu tố Thuyết tương đối và chiều không gian thứ 5. Hai yếu tố này cứ tưởng chỉ có trong trí tưởng tượng, nhưng phim đã hiện thực hóa nó, để khán giả hiểu rõ nó là gì, và ảnh hưởng của nó như thế nào. Và cách thể hiện 2 yếu tố này rất hay.
Đặc biệt, phim gây xúc động rất mạnh. Xúc động không phải ở bi kịch tầm thường mà các phim khác tạo ra để lấy nước mắt, mà ở tình cảm gia đình, về mối quan hệ giữa con người và niềm tin vào tương lai.
DIỄN VIÊN: Xuất sắc. Matthew McConaughey có trường đoạn diễn nội tâm hết sức tuyệt vời.
Trong 1 cảnh mà anh chỉ có im lặng và xem màn hình, không cần nói gì, nhưng anh diễn được đầy đủ tâm trạng của 1 người cha khi chứng kiến bước trưởng thành của con cái chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.
Anh thể hiện được cái vẻ ngạo mạn, phớt đời của 1 gã kỹ sư phải về làm ruộng, cho đến 1 người cha đầy tình cảm. Từ 1 kẻ ích kỷ chỉ biết lo cho gia đình mình mà chẳng muốn bận tâm đến số phận thế giới, cho đến khi anh cảm nhận được trách nhiệm mà mình gánh vác.
Anne Hathaway thì diễn có vẻ tốt. Nhưng nhân vật của cô này có vẻ nhàn nhạt sao đó, nên không ấn tượng mấy.

HÀI: Phim không thuần về hài, nhưng nhờ các câu thoại đối đáp khá thông minh, mà phim tạo ra một chút thư giãn cho khán giả.
PHỤ ĐỀ:
Monk thích nhất là cách dịch đoạn chơi chữ Parent - Grandparent (Phụ huynh - Phụ lão). Tuy nhiên, càng về sau, có vẻ là do dịch quá nhiều, mà người dịch rơi vào trạng thái bị rối, câu cú khá khó hiểu.
Lỗi chính tả, lỗi typo xuất hiện thường xuyên, làm cho nhiều câu vốn dĩ nghĩa gốc đã rối, thì do các lỗi này mà bị rối nhiều hơn.
TÓM LẠI: Trước khi xem phim, hãy xác định thể loại và nội dung phim. Đừng xem phim theo phong trào vì nghe nói "phim Nolan hay lắm đó, xoắn não lắm đó" mà đi xem rồi bảo chẳng hiểu gì, phí tiền.
Đây không phải phim giải trí, nhưng cũng chẳng phải phim gì quá cao siêu. Về khía cạnh khoa học, phim chỉ giải quyết các vấn đề mà Monk nói ở trên Thuyết tương đối, lỗ đen và không gian 5 chiều. Nếu bạn quan tâm những vấn đề đó, bạn có thể xem.
Về khía cạnh giải trí, phim không đi sâu vào yếu tố phiêu lưu, hành động, nhưng cũng sẽ giúp bạn trải qua cảm giác phiêu lưu qua các hành tinh kỳ lạ ngoài ngân hà.
Về phía cạnh nhân văn, giáo dục, thông điệp... (vâng, phim nào chiếu ở VN cũng phải có chữ "Thông điệp nhân văn giáo dục"), thì phim nhấn mạnh đến tình cảm gia đình và giá trị mà con người có thể tạo ra, dù họ hết sức nhỏ bé.
Về 4DX, mặc dù rất thích bản 4DX phim này, nhưng Monk phải cảnh báo trước 2 điều:
- Phim rung lắc CỰC KỲ DỮ DỘI, hãy suy nghĩ kỹ trước khi xem.
- Màn hình 4DX của Hùng Vương bị hỏng. Xuất hiện 2 vạch đen trên màn hình chiếu (có lẽ do các màn hình ráp lại bị lệch), mà đến nay CGV vẫn chưa chịu sửa. Nên nhiều lúc đang có cảm giác hòa vào phim, thấy 2 vạch đen đó thì chưng hửng luôn.
Nếu không muốn xem 4DX, thì 2D là quá đủ (nếu phim này có 3D thì cũng phí tiền). Hãy chọn rạp có màn hình to nhất để trải nghiệm. Bạn sẽ hiểu lý do phải coi màn hình to nhất, khi phi thuyền bắt đầu đi vào không gian.