Ðề: Lotte Cinema - Sự lựa chọn của tôi
Sau khi đọc chủ đề này, tự nhiên thấy lòng có nhiều băn khoăn và trăn trở. Thật khó diễn tả hết...Vừa buồn vừa thương.
Rất thương quê hương mình và thương những bạn trẻ cùng chung sở thích về phim ảnh.
Cũng như tác giả bài viết, tôi từng có cảm giác như lạc vào một thiên đường khi bước chân vào Cinebox hay Diamond 10 năm về trước, cũng cảm giác đó khi lần đầu xem phim ở những phòng chiếu vĩ đại và sang trọng ở nước ngoài. Và niềm vui khó tả khi thấy quê hương mình có những phòng chiếu ngày càng sang trọng như ở Galaxy, Megastar, Lotte
Thương lắm người Việt Nam, chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu để hưởng được những tiện nghi và sự phục vụ tốt đẹp này. Đã có bao nhiêu rạp cine vang bóng một thời của Sài Gòn đã chịu cảnh đổ nát, cả một thế hệ chỉ biết đến phim video, chưa từng biết cảm giác khi xem phim nhựa, và hơn 30 năm những tác phẩm điện ảnh trên thế giới chưa bao giờ ghé thăm quê hương tôi, chúng phải thu nhỏ mình lại trong những cuộn băng Video hay những cái đĩa rải rác trên hè phố, chúng muốn được tỏa sáng trên màn ảnh lớn nhưng phải cháy leo lét như những đóm lửa nhỏ bé.
Càng tự hào về thành phố Sài gòn - Hồ Chí Minh, nơi mà người dân có may mắn hết sức vì luôn được hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất,dù trong thời chiến tranh cũng như những năm tháng kinh tế khó khăn nhất, lại càng buồn vì bao nhiêu người tại các tỉnh thành vẫn chưa được hưởng những điều đó.
Buồn, vì những điều tốt đẹp đó chưa phải do người Việt chúng ta làm nên, mà là của những ông chủ tư bản Hàn Quốc, Singapore, Mỹ... Biết bao giờ mới có những rạp ciné của ngưòi Việt, như Gaumont của Pháp, có như vậy thì mới mong điện ảnh VN phát triển được. Chẳng lẽ người VN chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phục vụ đồng bào của mình thật tốt, mà phải chờ người Hàn Quốc làm giúp.
Càng buồn hơn vì lòng người. Có phải xã hội ngày nay xấu xa và tồi tệ đến mức người ta không còn khả năng sống bằng niềm tin và cảm xúc thật của mình ? Tại sao khi đọc một bài viết thật lòng thì người ta cũng không thể tin và không dám tin, mà lại phải ngờ vực liệu có phải là quảng cáo, là PR lộ liễu không ?
Đọc báo thấy ai đó cảm tạ một bác sĩ giỏi, ta biết ngay đó là một chiêu cò mồi, đánh bóng giả tạo. Điều đáng sợ của sự dối trá không phải ở chỗ bản thân nó xấu, nhưng nó còn giết chết tất cả những giá trị tốt đẹp và sự thật, vì khi bị lừa dối một lần, người ta sẽ không còn tin ai nữa.
Đồng tiền ngày nay lớn vậy sao ? Lớn đến nỗi ai cũng nghĩ người ta nói gì, làm gì cũng vì tiền. Nếu vậy thì có lẽ một ngày nào đó diễn đàn bình phim này phải đóng cửa mất thôi, vì người ta vào đọc những bài viết mà cứ nghĩ tác giả của nó làm cho rạp ciné X hay công ty phát hành phim Y, thì chúng ta viết làm gì nữa ?