hoangminhhien
Well-Known Member
Ðề: Vinyl - 1 thú chơi tao nhã nhưng tốn kém !!!
Túm lại: chơi đĩa than là thú vui cầu kỳ, tốn kém nhưng nói turntable tái tạo lại âm thanh master trung thực hơn CD ở ngưỡng tai người có thể phân biệt được thì cần phải xem lại. Còn về chất âm, đĩa nhựa dù hệ thống có chuẩn đến mấy vẫn nghe thấy loẹt xoẹt, lộp bộp nhưng đấy lại là "chất âm" mà các bác thích đĩa nhựa thấy hay. Em đoán sau vài năm nữa các bác nghe đĩa nhựa lại trầm trồ khen: hay quá, gần bằng CD rồi đấy..:-*.
p/s: em viết theo hiểu biết và quan điểm của cá nhân có gì sai các bác lượng thứ.
Em nhất trí với Bác, đã là thú chơi thì ai thích thì thấy hay thôi. Theo quan điểm của em, đĩa than bây giờ đâu còn thuần alanog nữa, trong quá trình thu âm người ta xử lý digital hết trong phòng thu rồi mới dùng alanog để mô phỏng lại digital, tức là tín hiệu master để in vào đĩa than là digital. Mặt khác, quá trình tái tạo âm thanh từ đĩa của turntable do thuần về cơ học cho nên chịu rất nhiều ảnh hưởng của môi trường như: bụi, rung cơ học, góc nghiêng của kim tì vào rãnh đĩa... cho nên tổn hao và nhiễu rất lớn. Còn các đĩa than cổ thuần analoge thì do hạn chế về kỹ thuật thu âm ngày xưa cho nên nghe cứ ong ong, ồn ồn. Em ví dụ, về hiển thị hình ảnh thì TV CRT dùng ống phóng điện tử về nguyên tắc là tái tạo hình ảnh là chuẩn nhất (không giới hạn về mầu sắc), còn TV LCD số mầu hiển thị được vẫn chỉ là hữu hạn, nhưng hữu hạn của TV LCD cũng nên đến hàng tỷ màu đủ để bộ não của chúng ta không phân biệt được (bây giờ có bác nào dùng TV CRT để xem HD đâu). Cũng như âm thanh từ CD bây giừ nếu cho vào kính hiển vi mới nhìn được cái đồ thị của nó là bậc thang chứ không phải là đường liền, nhưng cũng thừa để tai của chúng ta không phân biệt được. Lý do để turntable với rất nhiều hạn chế về tái tạo âm thanh vẫn còn sống được mà không sắp bị khai tử như TV CRT là do phục vụ thú chơi của một số bộ phận audiophile muốn được cái cảm giác nâng đĩa như nâng trứng, kỳ cọ lau chùi, nghe nhạc phải chăm chăm nhìn vào đĩa để còn lật, sưu tầm đĩa như sưu tầm đồ cổ.Suy cho cùng nó là thú chơi thôi mà. Ở châu âu có những người chơi hộp nhạc mà mỗi rulo chỉ được 1 bài và đắt kinh người. Nhưng cũng dạng hộp nhạc đó người ta tích hợp nó vào đồ chơi trẻ con giá rẻ hều. Ở VN ta những anh những bác chơi cây cảnh tiền tỷ, để cắt 3 cái lá uống hết cả ký chè, hội thảo với bạn chơi cả tuần, xuống tay cắt cái cành ngang với cắt ruột thừa.....
Em khẳng định với bác sóng sau vượt sóng trước, một bác chơi CDP đưa cách chơi lên hàng tỉ mẩn thì cũng vất vả không kém.
Còn về LP thì phần điện của nó chẳng có gì ngoài cái đầu kim rồi chạy tuột ra mấy cái jack là hết ( không tin bác tháo ra rồi sẽ thấy) phần còn lại là cơ khí. Bác đang thích thì vậy thôi, ngày xưa ông cụ nhà em có cả thùng tướng đĩa toàn melodia, Việt Nam và Tiệp, những lúc mất điện em toàn cho đĩa, đặt kim rồi lấy tay vần,... nó vẫn ri rỉ phát ra tiếng hát ngay đầu kim ấy ( không tin bác thử là biết ngay).
Giờ trong nhà cả CD và lossless em có cả ngàn album, rảnh rỗi nghe chơi. Giờ mà đi sưu tập LP thì mất công quá, 10 cái tậm tịt 9 cái, mua mới thì quá đắt. Nói thật bác bỏ quá cho em album lặng lẽ tiếng dương cầm thu âm ở mức trung bình yếu so với đĩa Việt khác (cd) em đã mượn LP về nhà nghe thử và so sánh cd và lp thì thú thực là .... đầu đĩa than của em kém nên cũng chỉ đánh giá là mộc mạc thôi ạ.
Túm lại: chơi đĩa than là thú vui cầu kỳ, tốn kém nhưng nói turntable tái tạo lại âm thanh master trung thực hơn CD ở ngưỡng tai người có thể phân biệt được thì cần phải xem lại. Còn về chất âm, đĩa nhựa dù hệ thống có chuẩn đến mấy vẫn nghe thấy loẹt xoẹt, lộp bộp nhưng đấy lại là "chất âm" mà các bác thích đĩa nhựa thấy hay. Em đoán sau vài năm nữa các bác nghe đĩa nhựa lại trầm trồ khen: hay quá, gần bằng CD rồi đấy..:-*.
p/s: em viết theo hiểu biết và quan điểm của cá nhân có gì sai các bác lượng thứ.