Xin chào các bạn cinephile thân mến. Sau một thời gian tạm gián đoạn vì công việc, tôi xin trở lại để đóng góp trong diễn đàn bàn luận về phim ảnh. Chủ đề của bài viết lần này là : « kịch tính» trong phim ảnh, hay tôi có thể nói một cách đơn giản, là yếu tố hội thoại giữa các nhân vật trong phim; mà theo thiển ý của tôi, có vai trò quan trọng hơn cả yếu tố "hành động".
Không it người trong chúng ta vẫn thường than vãn: sao phim này không thấy hành động gì cả, sao thấy đi ra đi vô , ngồi nói chuyện dài lê thê, buồn ngủ quá. Có thật như vậy không ?
Chúng ta đang ở vào thời đại mà kỹ xảo điện ảnh có thể làm nên những điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng, và kì diệu nhất là ở chỗ sự giả tạo đó đạt đến mức hoàn thiện, chúng tự nhiên sống động đến mức từ lâu ta quên đi sự nghi ngờ khi xem phim kiểu như: họ đã làm giả cái này như thế nào ?. Người ta đã bay quá cao xa trong thế giới hiệu ứng hình ảnh nhưng lại ngày càng giảm quan tâm đến đặc tính cơ bản của xã hội loài người mà phim ảnh muốn nắm bắt, đó là sự giao tiếp, hội thoại.
Chúng ta đừng quên là ngay từ những ngày đầu tiên khi con người phát minh ra điện ảnh, họ đã có thể ghi lại hành động của nhân vật trên phim, mà ta gọi là phim câm. Nhưng phim câm không làm con người thỏa mãn, ngay cả khi xem diễn xuất hình thể và khuôn mặt một cách xuất sắc của Charlie Chaplin. Người ta muốn nghe lời thoại. Phải đợi hơn 100 năm sau các nhà làm phim mới có thể đồng bộ ghi âm tiếng nói của con người vào phim. Đưa lời thoại vào phim đã thực hiện một mơ ước của con người, để điện ảnh từ một trò tiêu khiển không hơn tiết mục xiếc, thực sự trở thành một bộ môn nghệ thuật mà ta gọi là nghệ thuật thứ bảy.
Trong những năm 40 phim chính kịch và tình cảm lãng mạn chiếm ưu thế, và xu hướng này ít thay đổi trong suốt 20 năm sau. Cần lưu ý là rất ít phim hành động hay giả tưởng của giai đoạn này gây được tiếng vang, trái ngược với thời đại ngày nay. Phim thời đó rất gần với nghệ thuật sân khấu. Cảnh trí đôi khi chỉ là một căn phòng, hay góc phố trong phim trường, 1 cái bàn, và những nhân vật ngồi nói chuyện với nhau, đàn ông thì phun khói thuốc mù trời còn phụ nữ thì làm duyên làm dáng.
Giai đoạn này cũng cho thấy sự bình đẳng giữa các quốc gia về phim ảnh, với anh nhà giàu như Hoa kì hay lạc hậu như Đức, non trẻ như Liên Xô, Nhật Bản... đều có cơ hội như nhau, chỉ cần kịch bản hay là đủ để làm nên kiệt tác nghệ thuật. Các phim như "M" của Fritz Lang, The third man, Rashomon, Bài ca người Lính đều là những kiệt tác, hầu như không có chênh lệch về khoảng cách, điều mà ngày nay trở nên rõ ràng và nguy hiểm, khi Mỹ trở thành bá chủ về điện ảnh chỉ vì họ có nhiều kĩ xảo và tiền bạc hơn.
Dòng phim trinh thám cổ điển thời này rất ăn khách, và yếu tố cần thiết để làm nên tinh thần của phim trinh thám lại rất đơn giản, đến mức tối thiểu. Câu chuyện có thể là 1 lâu đài bỏ hoang như trong phim "And then there were none " năm 1945, khi 10 người khách không quen biết được mời đến và lần lượt từng người bị giết một cách bí ẩn. Yếu tố cốt lõi của những phim này là kịch tính. Về sau không ít phim cũng được dựng trên hoàn cảnh tương tự, như "The clue" năm 1985, hay gần đây như "Cube" năm 1997, "Saw" năm 2004.
Hình: Một phim hay của dòng phim trinh thám cổ điển: Các bạn nên tìm xem phim này, nó rất thú vị...
Chỉ cần 2 người ngồi nói chuyện với nhau cũng đủ trở thành 1 phim lôi cuốn từ đầu đến cuối ? Kỉ lục khó tin này có lẽ thuộc về phim Sleuth, (1972) dựng lại từ 1 vở kịch của Anh, hai diễn viên tài ba đó là Micheal Caine và Laurence Olivier, đóng vai 2 người biết rõ đối thủ muốn giết mình nhưng vẫn duy trì cuộc nói chuyện bình thường, trong một căn nhà; phim này đứng thứ 210 trong top 250 của Imdb, nó chứng minh rằng kịch tính trong phim có vai trò tối quan trọng, thậm chí quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác gộp lại. Nếu có 1 kịch bản tốt, chỉ cần 2 diễn viên cũng đủ đẩy người xem đến mọi cung bậc cảm xúc như sợ hãi, căng thẳng, vui vẻ hay giận dữ.
Hình: Phim Sleuth năm 1972 (và remake năm 2007), chỉ cần 2 diễn viên trong căn nhà này và ta có một câu chuyện lôi cuốn từ đầu đến cuối
Trong phim The Rope năm 1945, chuyện phim xảy ra từ đầu đến cuối trong một căn phòng, vài người trò chuyện trong đó, đơn giản đến mức Hitchcock chỉ sử dụng một máy quay duy nhất và cảnh quay được quay liên tục vài chục phút, giống như một vở kịch trên truyền hình được ghi bằng video camera đặt cố định vậy. Kịch tính trong phim này xuất phát từ chỗ có một xác chết giấu dưới bàn ăn và thủ phạm là chủ nhà...
Sự gặp gỡ giữa 2 người là hoàn cảnh lí tưởng để dựng nên những đoạn phim kịch tính và có giá trị nghệ thuật cao, như cảnh chàng hiệp sĩ ngồi chơi cờ vua, đấu trí với Thần Chết bên bờ biển trong phim "Dấu ấn thứ bảy" đã đi vào lịch sử.
Trong phim The shining, nếu loại bỏ những con ma trong khách sạn, ta thấy câu chuyện chỉ xoay quanh 2 nhân vật : ông bố điên và đứa con có khả năng ngoại cảm. Sự hồi hộp sợ hãi trong phim này len lỏi vào từng khớp xương của khán giả không phải do hiệu quả nhát ma, máu me hay âm thanh rùng rợn, mà từ những lời đối thoại trong phim, tôi còn nhớ cảm giác rờn rợn khi nghe những câu nói như : « stay here forever, and ever… ».
Một tác phẩm kinh điển cho tính kịch khác phải kể tới là « 12 angry men », kể về cuộc tranh luận nảy lửa trong đoàn bồi thẩm của một phiên tòa xử vụ án 1 người thanh niên giết cha. Từ đầu đến cuối phim chỉ là những lời tranh luận, nêu lý lẽ để biện hộ hay buộc tội và nhân vật chính trong phim là 1 người bồi thẩm muốn cứu cậu bé khỏi án tử hình, ông phải đối chọi với thành kiến của 11 người còn lại, ảnh hưởng thuyết phục họ biểu quyết vô tội. Đây là một bộ phim xuất sắc, từng lời nói đều cuốn hút người xem.
Hình: 12 angry men, toàn bộ phim diễn ra trong căn phòng này với 12 diễn viên
Một ví dụ khác cho tầm quan trọng của kịch tính là những phim truyền hình, các bạn còn nhớ khán giả trong nuớc những năm 92-93 từng căng mắt theo dõi những phim Mexico như « người giàu cũng khóc » hay « tôi là Maria » dài hàng trăm tập, mà chỉ có vài diễn viên, đi qua đi lại trong phòng và nói chuyện… Hay dòng phim bộ của Đài loan, Hong Kong thập niên 80 mà ngày nay ai cũng phì cười vì trang phục và kĩ xảo của chúng, nhưng không ít phim vẫn bất tử vì có kịch bản và diễn xuất không chê vào đâu được, như « Lộc Đỉnh Ký 1984 ».
Tại hollywood, người ta vẫn làm những phim đặt nền tảng trên hội thoại và tâm lý, mà đa số những phim này lại đều đi vào lịch sử như những kiệt tác, như các phim : the silence of the lambs, câu chuyện về tên ăn thịt người với nữ nhân viên FBI, hay phim « Frailty », cũng là lời tự thuật bí hiểm của một tên giết người hàng loạt. Đỉnh cao của thể loại chính kịch gần đây nhất là phim « Changeling », một bộ phim có những cảnh đối thoại khiến người xem phải khóc vì xúc động hay nghiến răng phẫn nộ… Ngoài ra, những đạo diễn phim hành động cũng không quên xen vào những phim hành động những trường đoạn đối thoại có kịch tính cao và mang ý nghĩa sâu sắc, nêu bật được tính cách nhân vật và chủ đề của phim. Ta có thể kể những cảnh như Smith hỏi cung Morpheus, Neo gặp bà già tiên tri trong phim Matrix ; hay kiệt tác : Batman The dark knight có nhân vật Chú hề có nhân cách hết sức quái dị, nhưng lời nói của hắn lại chứa đựng những ý nghĩa triết lý rất sâu sắc, cuộc đối dầu của hắn và Batman trong phim mang màu sắc ý thức hệ và nhân cách hơn là đối đầu cơ bắp. Có lẽ vì vậy mà bộ phim này trở thành phim về siêu anh hùng hay nhất.
Hình: Batman và chú hề, đoạn đối đầu căng thẳng trong phim "the dark knight", khi bạo lực phải nhường chỗ cho trí não
Trong dòng phim hành động đánh đấm ầm ầm, các nhà làm phim Trung quốc vẫn chứng minh được là phim chính kịch có sức hút không thua kém, như ta thấy trong phim « Phong thanh », một sự hồi sinh của dạng phim trinh thám gián điệp cổ điển, khi các nhân vật ngồi lại bên chiếc bàn tròn và đấu trí với nhau bằng những lời thoại chứ không phải bằng súng đạn. Cảm giác ngàn cân treo sơi tóc khán giả thấy được là qua những lời thoại này.
Thời nay, giữa một rừng phim hành động, giả tưởng, thần thoại, chúng ta bị ngộp trong những cảnh vĩ đại hoành tráng, bị kích đông vởi những cảnh bắn giết, những vụ nổ, màu sắc… nhưng chúng ta quên đi rất nhanh những nhân vật trong phim, tôi có cảm tưởng đang xem một cuốn truyện tranh, vì họ nói ít quá, và giao tiếp giữa người và người mờ nhạt trong phim. Tôi còn nhớ năm ngoái mình đã nín thở, mắt long lanh khi theo dõi những cảnh hết sức kịch tính trong phim « Inglourious Basterds », các bạn cũng phải công nhận là thành công của bộ phim không nằm ở những cảnh bắn giết máu me mà ở những cuộc đối thoại căng thẳng, như đoạn tên trùm mật vụ SS Hans Landa tra tấn tinh thần ông lão nông dân Lapadite, hay trò chơi đấu trí (và kết thúc bằng đấu súng ) trong quán rượu, quá xuất sắc. Tôi chợt nhớ đến một câu nói : Con người là con vật nguy hiểm nhất, trong hoàn cảnh này có thể hiểu là : Khi có từ 2 người trở lên ngồi nói chuyện với nhau, bạn hãy chuẩn bị cho chiến tranh !
Hình: Hans Landa: Chúng ta có vài chuyện để nói với nhau...
Những năm đầu thập niên 80, khi mà Việt nam vẫn còn nghèo, ta đã làm được những bộ phim gián điệp xuất sắc như « Ván bài Lật ngửa », mà thậm chí những người cựu quân nhân VNCH cũ cũng phải khen hay và tập trung theo dõi. Rõ ràng là sức hấp dẫn trong phim không phải do cảnh chiến tranh, bắn giết mà là những cảnh đấu trí, đối thoại theo kiểu mèo vờn chuột giữa Nguyễn Thành Luân và kẻ thù.
Hình: Điệp viên Made in Vietnam
Hãy đào sâu hơn nữa vào nguồn cội của phim ảnh, đó là kịch bản, là cốt truyện, là lời thoại của nhân vật, hãy chăm chút cho kịch bản hơn nữa trước khi quyết định bỏ tiền vào làm phim, nếu muốn tạo ra những tác phẩm lôi cuốn khán giả ; đó là lời góp ý chân thành của cá nhân người viết với những nhà điện ảnh trong nước. Chúng ta đã đổ lỗi quá nhiều cho sự thiếu thốn về kinh phí, lạc hậu về kĩ xảo, nhưng chúng ta quên rằng đã có một thời chúng ta chưa có phim màu, chưa có kĩ xảo, chỉ cần vài diễn viên và 1 căn phòng là đủ làm nên tác phẩm có giá trị. Đừng như một người cố gắng bay vào vũ trụ, càng bay xa họ càng trở nên mất trọng lực và làm điều gì cũng vướng víu khó khăn. Có những điều kì diệu nảy sinh ngay từ mặt đất nơi ta đang đứng, như một lực sĩ cử tạ, một vận động viên điền kinh về đích hay một mầm xanh nở hoa vậy.
Không it người trong chúng ta vẫn thường than vãn: sao phim này không thấy hành động gì cả, sao thấy đi ra đi vô , ngồi nói chuyện dài lê thê, buồn ngủ quá. Có thật như vậy không ?
Chúng ta đang ở vào thời đại mà kỹ xảo điện ảnh có thể làm nên những điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng, và kì diệu nhất là ở chỗ sự giả tạo đó đạt đến mức hoàn thiện, chúng tự nhiên sống động đến mức từ lâu ta quên đi sự nghi ngờ khi xem phim kiểu như: họ đã làm giả cái này như thế nào ?. Người ta đã bay quá cao xa trong thế giới hiệu ứng hình ảnh nhưng lại ngày càng giảm quan tâm đến đặc tính cơ bản của xã hội loài người mà phim ảnh muốn nắm bắt, đó là sự giao tiếp, hội thoại.
Chúng ta đừng quên là ngay từ những ngày đầu tiên khi con người phát minh ra điện ảnh, họ đã có thể ghi lại hành động của nhân vật trên phim, mà ta gọi là phim câm. Nhưng phim câm không làm con người thỏa mãn, ngay cả khi xem diễn xuất hình thể và khuôn mặt một cách xuất sắc của Charlie Chaplin. Người ta muốn nghe lời thoại. Phải đợi hơn 100 năm sau các nhà làm phim mới có thể đồng bộ ghi âm tiếng nói của con người vào phim. Đưa lời thoại vào phim đã thực hiện một mơ ước của con người, để điện ảnh từ một trò tiêu khiển không hơn tiết mục xiếc, thực sự trở thành một bộ môn nghệ thuật mà ta gọi là nghệ thuật thứ bảy.
Trong những năm 40 phim chính kịch và tình cảm lãng mạn chiếm ưu thế, và xu hướng này ít thay đổi trong suốt 20 năm sau. Cần lưu ý là rất ít phim hành động hay giả tưởng của giai đoạn này gây được tiếng vang, trái ngược với thời đại ngày nay. Phim thời đó rất gần với nghệ thuật sân khấu. Cảnh trí đôi khi chỉ là một căn phòng, hay góc phố trong phim trường, 1 cái bàn, và những nhân vật ngồi nói chuyện với nhau, đàn ông thì phun khói thuốc mù trời còn phụ nữ thì làm duyên làm dáng.
Giai đoạn này cũng cho thấy sự bình đẳng giữa các quốc gia về phim ảnh, với anh nhà giàu như Hoa kì hay lạc hậu như Đức, non trẻ như Liên Xô, Nhật Bản... đều có cơ hội như nhau, chỉ cần kịch bản hay là đủ để làm nên kiệt tác nghệ thuật. Các phim như "M" của Fritz Lang, The third man, Rashomon, Bài ca người Lính đều là những kiệt tác, hầu như không có chênh lệch về khoảng cách, điều mà ngày nay trở nên rõ ràng và nguy hiểm, khi Mỹ trở thành bá chủ về điện ảnh chỉ vì họ có nhiều kĩ xảo và tiền bạc hơn.
Dòng phim trinh thám cổ điển thời này rất ăn khách, và yếu tố cần thiết để làm nên tinh thần của phim trinh thám lại rất đơn giản, đến mức tối thiểu. Câu chuyện có thể là 1 lâu đài bỏ hoang như trong phim "And then there were none " năm 1945, khi 10 người khách không quen biết được mời đến và lần lượt từng người bị giết một cách bí ẩn. Yếu tố cốt lõi của những phim này là kịch tính. Về sau không ít phim cũng được dựng trên hoàn cảnh tương tự, như "The clue" năm 1985, hay gần đây như "Cube" năm 1997, "Saw" năm 2004.

Hình: Một phim hay của dòng phim trinh thám cổ điển: Các bạn nên tìm xem phim này, nó rất thú vị...
Chỉ cần 2 người ngồi nói chuyện với nhau cũng đủ trở thành 1 phim lôi cuốn từ đầu đến cuối ? Kỉ lục khó tin này có lẽ thuộc về phim Sleuth, (1972) dựng lại từ 1 vở kịch của Anh, hai diễn viên tài ba đó là Micheal Caine và Laurence Olivier, đóng vai 2 người biết rõ đối thủ muốn giết mình nhưng vẫn duy trì cuộc nói chuyện bình thường, trong một căn nhà; phim này đứng thứ 210 trong top 250 của Imdb, nó chứng minh rằng kịch tính trong phim có vai trò tối quan trọng, thậm chí quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác gộp lại. Nếu có 1 kịch bản tốt, chỉ cần 2 diễn viên cũng đủ đẩy người xem đến mọi cung bậc cảm xúc như sợ hãi, căng thẳng, vui vẻ hay giận dữ.

Hình: Phim Sleuth năm 1972 (và remake năm 2007), chỉ cần 2 diễn viên trong căn nhà này và ta có một câu chuyện lôi cuốn từ đầu đến cuối
Trong phim The Rope năm 1945, chuyện phim xảy ra từ đầu đến cuối trong một căn phòng, vài người trò chuyện trong đó, đơn giản đến mức Hitchcock chỉ sử dụng một máy quay duy nhất và cảnh quay được quay liên tục vài chục phút, giống như một vở kịch trên truyền hình được ghi bằng video camera đặt cố định vậy. Kịch tính trong phim này xuất phát từ chỗ có một xác chết giấu dưới bàn ăn và thủ phạm là chủ nhà...
Sự gặp gỡ giữa 2 người là hoàn cảnh lí tưởng để dựng nên những đoạn phim kịch tính và có giá trị nghệ thuật cao, như cảnh chàng hiệp sĩ ngồi chơi cờ vua, đấu trí với Thần Chết bên bờ biển trong phim "Dấu ấn thứ bảy" đã đi vào lịch sử.
Trong phim The shining, nếu loại bỏ những con ma trong khách sạn, ta thấy câu chuyện chỉ xoay quanh 2 nhân vật : ông bố điên và đứa con có khả năng ngoại cảm. Sự hồi hộp sợ hãi trong phim này len lỏi vào từng khớp xương của khán giả không phải do hiệu quả nhát ma, máu me hay âm thanh rùng rợn, mà từ những lời đối thoại trong phim, tôi còn nhớ cảm giác rờn rợn khi nghe những câu nói như : « stay here forever, and ever… ».
Một tác phẩm kinh điển cho tính kịch khác phải kể tới là « 12 angry men », kể về cuộc tranh luận nảy lửa trong đoàn bồi thẩm của một phiên tòa xử vụ án 1 người thanh niên giết cha. Từ đầu đến cuối phim chỉ là những lời tranh luận, nêu lý lẽ để biện hộ hay buộc tội và nhân vật chính trong phim là 1 người bồi thẩm muốn cứu cậu bé khỏi án tử hình, ông phải đối chọi với thành kiến của 11 người còn lại, ảnh hưởng thuyết phục họ biểu quyết vô tội. Đây là một bộ phim xuất sắc, từng lời nói đều cuốn hút người xem.

Hình: 12 angry men, toàn bộ phim diễn ra trong căn phòng này với 12 diễn viên
Một ví dụ khác cho tầm quan trọng của kịch tính là những phim truyền hình, các bạn còn nhớ khán giả trong nuớc những năm 92-93 từng căng mắt theo dõi những phim Mexico như « người giàu cũng khóc » hay « tôi là Maria » dài hàng trăm tập, mà chỉ có vài diễn viên, đi qua đi lại trong phòng và nói chuyện… Hay dòng phim bộ của Đài loan, Hong Kong thập niên 80 mà ngày nay ai cũng phì cười vì trang phục và kĩ xảo của chúng, nhưng không ít phim vẫn bất tử vì có kịch bản và diễn xuất không chê vào đâu được, như « Lộc Đỉnh Ký 1984 ».
Tại hollywood, người ta vẫn làm những phim đặt nền tảng trên hội thoại và tâm lý, mà đa số những phim này lại đều đi vào lịch sử như những kiệt tác, như các phim : the silence of the lambs, câu chuyện về tên ăn thịt người với nữ nhân viên FBI, hay phim « Frailty », cũng là lời tự thuật bí hiểm của một tên giết người hàng loạt. Đỉnh cao của thể loại chính kịch gần đây nhất là phim « Changeling », một bộ phim có những cảnh đối thoại khiến người xem phải khóc vì xúc động hay nghiến răng phẫn nộ… Ngoài ra, những đạo diễn phim hành động cũng không quên xen vào những phim hành động những trường đoạn đối thoại có kịch tính cao và mang ý nghĩa sâu sắc, nêu bật được tính cách nhân vật và chủ đề của phim. Ta có thể kể những cảnh như Smith hỏi cung Morpheus, Neo gặp bà già tiên tri trong phim Matrix ; hay kiệt tác : Batman The dark knight có nhân vật Chú hề có nhân cách hết sức quái dị, nhưng lời nói của hắn lại chứa đựng những ý nghĩa triết lý rất sâu sắc, cuộc đối dầu của hắn và Batman trong phim mang màu sắc ý thức hệ và nhân cách hơn là đối đầu cơ bắp. Có lẽ vì vậy mà bộ phim này trở thành phim về siêu anh hùng hay nhất.

Hình: Batman và chú hề, đoạn đối đầu căng thẳng trong phim "the dark knight", khi bạo lực phải nhường chỗ cho trí não
Trong dòng phim hành động đánh đấm ầm ầm, các nhà làm phim Trung quốc vẫn chứng minh được là phim chính kịch có sức hút không thua kém, như ta thấy trong phim « Phong thanh », một sự hồi sinh của dạng phim trinh thám gián điệp cổ điển, khi các nhân vật ngồi lại bên chiếc bàn tròn và đấu trí với nhau bằng những lời thoại chứ không phải bằng súng đạn. Cảm giác ngàn cân treo sơi tóc khán giả thấy được là qua những lời thoại này.
Thời nay, giữa một rừng phim hành động, giả tưởng, thần thoại, chúng ta bị ngộp trong những cảnh vĩ đại hoành tráng, bị kích đông vởi những cảnh bắn giết, những vụ nổ, màu sắc… nhưng chúng ta quên đi rất nhanh những nhân vật trong phim, tôi có cảm tưởng đang xem một cuốn truyện tranh, vì họ nói ít quá, và giao tiếp giữa người và người mờ nhạt trong phim. Tôi còn nhớ năm ngoái mình đã nín thở, mắt long lanh khi theo dõi những cảnh hết sức kịch tính trong phim « Inglourious Basterds », các bạn cũng phải công nhận là thành công của bộ phim không nằm ở những cảnh bắn giết máu me mà ở những cuộc đối thoại căng thẳng, như đoạn tên trùm mật vụ SS Hans Landa tra tấn tinh thần ông lão nông dân Lapadite, hay trò chơi đấu trí (và kết thúc bằng đấu súng ) trong quán rượu, quá xuất sắc. Tôi chợt nhớ đến một câu nói : Con người là con vật nguy hiểm nhất, trong hoàn cảnh này có thể hiểu là : Khi có từ 2 người trở lên ngồi nói chuyện với nhau, bạn hãy chuẩn bị cho chiến tranh !

Hình: Hans Landa: Chúng ta có vài chuyện để nói với nhau...
Những năm đầu thập niên 80, khi mà Việt nam vẫn còn nghèo, ta đã làm được những bộ phim gián điệp xuất sắc như « Ván bài Lật ngửa », mà thậm chí những người cựu quân nhân VNCH cũ cũng phải khen hay và tập trung theo dõi. Rõ ràng là sức hấp dẫn trong phim không phải do cảnh chiến tranh, bắn giết mà là những cảnh đấu trí, đối thoại theo kiểu mèo vờn chuột giữa Nguyễn Thành Luân và kẻ thù.

Hình: Điệp viên Made in Vietnam
Hãy đào sâu hơn nữa vào nguồn cội của phim ảnh, đó là kịch bản, là cốt truyện, là lời thoại của nhân vật, hãy chăm chút cho kịch bản hơn nữa trước khi quyết định bỏ tiền vào làm phim, nếu muốn tạo ra những tác phẩm lôi cuốn khán giả ; đó là lời góp ý chân thành của cá nhân người viết với những nhà điện ảnh trong nước. Chúng ta đã đổ lỗi quá nhiều cho sự thiếu thốn về kinh phí, lạc hậu về kĩ xảo, nhưng chúng ta quên rằng đã có một thời chúng ta chưa có phim màu, chưa có kĩ xảo, chỉ cần vài diễn viên và 1 căn phòng là đủ làm nên tác phẩm có giá trị. Đừng như một người cố gắng bay vào vũ trụ, càng bay xa họ càng trở nên mất trọng lực và làm điều gì cũng vướng víu khó khăn. Có những điều kì diệu nảy sinh ngay từ mặt đất nơi ta đang đứng, như một lực sĩ cử tạ, một vận động viên điền kinh về đích hay một mầm xanh nở hoa vậy.
Chỉnh sửa lần cuối: