Đây là quan điểm của đạo diễn
Nguyễn Quang Dũng
Bàn về Hội Đồng Duyệt và Cục Điện Ảnh.
bây giờ là bàn nghiêm túc nè.
Thứ 1 phải xác định rằng, chúng ta chưa ai xem Bụi Đời Chợ Lớn hay những phim bị cấm chiếu hay bị cắt xén là quyết định đúng hay không? Bởi vì những thứ đó đâu được xem. Nên ta k thể phán xét về quyết định của họ đươc.
Tui bàn về cách phát ngôn, cách ra quyết định và cơ cấu của kiểm duyệt.
Tui nghĩ quyết định cấm hay cắt đó là nó phải dựa trên Luật Điện Ảnh, tức là luật pháp, chứ không dựa trên cảm tính của 1 nhóm người, nói 1 cách chung chung và mơ hồ được.
Ví dụ: theo báo chí thì chúng ta biết quyết định của Cục ĐA và hội đồng duyệt nói là BĐCL quá bạo lực và sai thực tế với xã hội. Như vậy là không thuyết phục.
Vì mang tính Luật pháp luật thì tôi nghĩ Cục phải đưa ra quyết định 1 cách rõ ràng mang tính luật pháp:
kiểu như theo luật số .... , trích dẫn cái luật đó.
phim BĐCL có số cảnh, với nội dung như vầy, như vầy đã phạm luật ĐAVN nên không được phát hành, nếu sửa những điểm trên thì sẽ được phát hành. Hay sẽ k được bán vé theo lứa tuổi bao nhiêu đó.
Chứ không thể nói vì phim bạo lực, vì không đúng sự thật...
nếu luật chỉ là như vậy thì tất cả các phim có yếu tố đó k được chiếu, tức là rất nhiều phim chiến tranh và khoa họv viễn tưởng sẽ k có mặt tại Việt Nam.
Ví dụ: Luật ĐA Việt Nam không cho phép những phim có cận cảnh đâm, giết, hiếp, làm tình bắn trực diện, có máu chiếu cho người dưới 16 tuổi. Và với thời lượng trên 10 phút (hay bao nhiêu thì ghi rõ) thì không được phát hành cho toàn bộ khán giả...
Ví dụ luật có thể nói là: với những địa danh thực thì nhà làm phim phải được sự đồng ý của địa phương ấy, hay vói những nhân vật thực thì nhà làm phim phải được phép đồng ý của cá nhân, hay gia đình... hay với lịch sử nhà làm phim phải có tư liệu chứng minh những điều mình làm trong phim là đúng sự thật.
Nghe có vẻ khó cho làm phim truyện nhưng nó rõ ràng, thì người làm phim sẽ đổi tên thành Bụi Đời Chợ Lợn thì k sai luật.
Thiệt ra luật kiểu này thì ở 1 dự án phim tài liệu làm cho National Geographic mà tui đi làm phụ cho BHD đã bị rồi. Họ hành cho cả năm trời phải tìm tư liệu để chứng minh. Nhưng đó là phim tài liệu. Cho là Việt Nam khó hơn đi áp dụng với phim truyện thì cũng phải rõ ràng.
Cho nên Cục ĐA cần có bộ phận luật sư để tư vấn khi phát ngôn và ra quyết định. Vì đó là 1 cơ quan có tính chất luật pháp chứ không phải kiểu người lớn nói sao thì bọn trẻ phải nghe vậy.
Luật là phải rõ ràng. Và có luật thì sẽ có người lách luật. Ở đâu cũng vậy. Cho nên luật sẽ được sửa đổi để hoàn thiện, tất nhiên là phải có thời gian đủ để người ta theo luật, chứ không thể hôm nay ngày mai thông báo, tuần sau áp dụng được.
Mình cũng hiểu rất nhiều luật của Việt Nam sẽ chừa chổ hơi chung chung để tuỳ người đang giữ quyền có quyền quyết định đúng hay sai.
Nghĩ tốt thì đó là cái để tránh kẻ xấu lách luật để tuỳ cơ đối phó.
Còn nghĩ tiêu cực thì đó là để dành quyền lực cho những người cầm quyền còn có chổ thể hiện quyền lực mà còn kiếm ăn.
Nhưng luật là phải mang tính rõ ràng, và khi quyết định hay phát ngôn phải mang tính thuyết phục.
Đó là bàn về phát ngôn và ra quyết định.
Bây giờ sẽ bàn về cơ cấu Kiểm Duyệt:
hiện nay cơ cấu kiểm duyệt là phải được đồng thuận tuyệt đối chứ không phải là quá bán nha. Nên hội đồng duyệt còn khó hơn là bầu cử.
Tức là trong 11 người mà ai góp ý gì cũng phải sửa hết các ý kiến đó. Ghê chưa.
Và vì luật không rõ ràng và chi tiết nên cái sự cảm tính của mười mấy người đó là 1 sự tàn bạo và dã man ( đôi khi cũng vô tình hay nhiều khi góp ý mong tốt hơn với suy nghĩ của họ).
Cái cơ cấu này sinh ra vì có lẽ họ sợ trách nhiệm, nên phải được đồng thuận hết nên mai mốt có chuyện gì là trách nhiệm không phải mình tui nha. Hay sẽ tránh kiểu " đó thấy chưa hồi đó tui không đồng ý tại mấy cha đó". Hay tránh cái sự "đâu phải tụi tui quyết đâu, mất ông cũng dzậy mà". Đó là suy diễn của tui theo hướng sợ trách nhiệm.
Còn suy diễn theo hướng tiêu cực hơn về vấn đề này thì
cách này sẽ làm cho cả tập thể đều có quyền lực và quan trọng nên nếu có " điếu đóm" phải đều à nha. Tôi thiệt lòng k muốn nghĩ theo hướng này vì thật chất trong đó đa phần là tiền bối và có nhiều người thật sự có công với ĐA ở 1 giai đoạn nào đó mà thế hệ sau như chúng tôi phải biết công nhận và tôn trọng giai đoạn đó và những điều họ đã làm được.
1 điều rất lạ. Là khi chúng ta gặp họ đơn lẻ ở ngoài, rất nhiều người tư tưởng thoáng, rất nhiều người tốt và muốn giúp đỡ, rất lý tưởng...Nhưng khi họ tụ hội và trong môi trường mà phải chịu trách nhiệm nhiều khi là khác hẳn.
Tui may mắn bởi những phim tui làm k vướn nhiều kiểm duyệt và chưa bị vụ gì quá lớn ảnh hưởng đến nội dung phim. Có lẽ đô của mình không quá hóp với các nhà quản lý, cũng có thể mình có xíu thiện cảm với họ... tính đến giờ phút này. Cám ơn những điều đã qua. Chuyện các phim khác chả liên quan đến mình. Mình cũng chả muốn mang tiếng nhiều chuyện, bao đồng lo việc người khác.
Nhưng mình mong, ĐAVN được đa dạng, là nơi có cơ hội cho nhiều cách làm phim khác nhau, nhiều đối tượng làm phim và xem phim. Mong rằng 1 cơ quan quản lý nghề nghiệp của nhà nước là nơi mọi người làm nghề đều được đối xử như nhau.
Luật là văn bản pháp lý dành cho mọi người. Sự cảm tính chỉ nên ở bàn nhậu, cafe, Face book và trong các chuyện trò k chính thưc
Đôi lời chia sẻ thế thôi.