Ðề: Re: DJANGO UNCHAINED - Giải cứu nô lệ
Calvin Candie từng cười King Shultz k dám nhìn cảnh chó ăn thịt người. Còn ở cảnh xếp phòng cho Django vào nghỉ trong Nhà Lớn, Cũng chính Calvin Candie bình tỉnh như không trong khi người quản gia Stephen thì phản ứng giận dữ ra mặt, bất chấp quan hệ chủ tớ, cho thấy Calvin Candie không phải là kẻ nóng tính cục súc. Việc bị qua mặt có thể nói chủ yếu là do Calvin Candie quá tự tin, quá chủ quan vì sự tự tin ấy. Thế nên việc Calvin Candie có thể kiềm chế không phải là một thách thức quá lớn. Hơn nữa con cọp bắt được mồi, chẳng con nào vội ăn ngay, thì toàn bộ sự kiềm chế của Calvin Candie cho đến khi lật bài, chỉ là động thái vờn mồi của hắn. Cũng như khi bạn uống một ly rượu ngon, người không quen sẽ ực một phát, người sành điệu sẽ từ tốn thưởng thức đủ các giác quan. Calvin Candie trong phương diện này, là một con cọp rất sành điệu.
K sai! Calvin Candie là kẻ tự tin và cao ngạo thái quá. Điều đó cũng hợp lí thôi. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Calvin Candie luôn nghĩ hắn thuộc 1 đẳng cấp khác hẳn so với những người khác. Hắn không tranh cãi hay so bì với Steven hay Django đơn giản, bởi hắn cho rằng k đáng vậy. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ là đang làm ăn hay lợi dụng mấy thằng đen này thôi.
Tình tiết Calvin Candie lấy 12.000$ chứ k phải giết 2 thầy trò King Shultz cũng thể hiện sự cao ngạo đó. Giết King Shultz thì quá đơn giản. Còn Calvin Candie muốn thể hiện, dù có vấn đề gì bất thường xảy ra, hắn cũng kiểm soát được, cũng phải làm theo ý định trong khuôn khổ của hắn. Lấy được 12.000$, đồng thời hắn cũng đánh sập luôn cái mưu ma chước quỷ của King Shultz. Cái kiểu tương kế tựu kế, nếu ai cao ngạo như Calvin Candie thôi, sướng phải biết. Đáng tiếc, hắn phải chết vì cái tính cao ngạo đó. Kết cục này cũng có nhiều.
Về King Shultz, như Daniel đã đề cập, thái độ trước đàn chó là một lựa chọn có cân nhắc của đạo diễn. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là, bất kể thái độ của King Shultz thế nào, thì nguyên nhân chính để bại lộ kế hoạch, không phải lỗi ở King Shultz. Mà nguyên nhân đến từ sự đầu mày cuối mắt của đôi vợ chồng quá hạnh phúc khi thấy rằng họ sắp được chạm ngõ tự do. Điều đó k qua mắt được, trước tiên là người chị góa của Calvin Candie. Tất nhiên người quản gia Stephen là một kẻ quá lọc lõi, nên chỉ cần một câu nói của nữ chủ nhân, ông ta đã kết nối lại mọi tình tiết, kể cả tình tiết khi Django đứng nhìn người ta kéo vợ mình ra khỏi Hộp Nóng. Tuy nhiên tưởng cũng cần nhấn mạnh lại là, trong đầu Stephen không hề có tình tiết tránh nhìn đàn chó của King Shultz, vì khi ấy ông ta không có mặt. tình tiết này chỉ có giá trị giúp Calvin Candie kiểm chứng sự phát hiện của Stephen. Như Daniel đã dẫn, tình tiết cài cắm này cho thấy kịch bản của Quentin rất chặt chẽ, và nếu nó cho thấy King Shultz không đóng tròn vai so với Django, thì đây là bài toán trade off mà đạo diễn phải giải, và Daniel tán thành cách giải này của Quentin.
Trong cảnh đàn chó cắn xé d'Artagnan, King Shultz k dám nhìn cũng là phản ứng bình thường, k hẳn là tính toán gì ghê gớm của QT đâu bác. King Shultz có thể lão luyện, nhưng dù sao thì cũng là dân Đức mới qua Mỹ 1 thời gian, vào công việc chính là săn đầu người. Đoàng 1 phát, nhanh gọn lẹ. Còn cảnh này, đúng là k chịu nổi. Django lại sinh ra và lớn lên trong cái địa ngục đó, nên mặc dù là đồng tộc, nhưng nhìn cảnh chó cắn xé d'Artagnan, Django k bị sock như King Shultz.
Ngoài ra, theo phỏng đoán của cháu, King Shultz là người Châu Âu, dù sao cũng văn minh và nhân văn hơn dân Mỹ thời điểm đó. Điều đó đã giết chết King Shultz, khi ông để cảm xúc và lòng tự trọng dâng trào. Tuy nhiên, cháu vẫn thấy tình tiết này vô lí. Ngay cả cháu cũng kiềm chế, hoặc chịu nhục được. Trước mắt đã là thiên đường rồi.
Thêm chút xíu nữa, King Shultz chấp nhận yêu cầu của Calvin Candie quá nhanh, k phải là 1 sự đầu hàng hay sụp đổ. Nó chỉ chứng tỏ ông làm việc tỉ mỉ và có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu. Điều này có lẽ là phương án 2 đã vạch sẵn rồi. Hơn nữa, Calvin Candie đã đánh bài ngửa, chấp nhận là sáng suốt. 12.000$ cũng chẳng có gì là ghê gớm. Trong những phương án xấu và xấu nhất, chọn cái xấu vẫn được xem là tốt hơn.
Theo Daniel hiểu, thì ý ông ấy nói rằng, là một tay chuyên nghiệp, tất nhiên tôi biết cách khác để bảo toàn tính mạng, nhưng còn là một con người, tôi thà chết chứ không chịu nhục, xin lỗi vì đã làm vỡ kế hoạch ở phút cuối.
Việc King Shultz có giết thêm một hai người nữa cũng không giải quyết được vấn đề, như chúng ta thấy dù rất kiên cường thì sau đó Django cũng phải chấp nhận buông súng. Trong khi là một cao thủ lão luyện, King Shultz biết cách buông cờ mà không cần đợi chiếu bí tận mặt, đấy là nét kiêu ngạo của bậc cao thủ.
Đằng nào cũng là chết, Daniel cho rằng thông điệp mà Quentin gửi gắm trong cái chết của King Shultz là xứng đáng, giống như kiểu Nguyễn Du cho Từ Hải chết đứng vậy, đủ gây ấn tượng. Hoặc nó cũng như câu nói của Trần Bình Trọng, ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc. Nếu để cho Trần Bình Trọng chạy trốn đến cùng đường rồi mới nói câu đó thì đâu còn ý nghĩa gì.
Em cũng thắc mắc vấn đề này, bác Daniel nói chí phải. Dù hơi ảo, nhưng em cũng chịu bác, chứ em k hiểu tại sao? Chỉ là bác đưa Trần Bình Trọng vô để minh họa thêm thì k đúng. Trần Bình Trọng thuộc về lịch sử, đơn giản là sự thật nó như vậy, nên phải vậy.
