Ðề: The Place Promised in Our Early Days (2004)
Warning: Trong bài này Gambit sẽ spoil rất nhiều
ngay khi chưa coi fim, chưa biết nội dung, chưa biết tên đạo diễn, Gambit đã rất ấn tượng với bộ fim này, bởi poster và tựa fim. Gambit đặc biệt thích cái tựa "the place promised in our early days". Chỉ cái tựa này thôi đã gợi cho Gambit chút gì đó xao xuyến, (giống như tựa sách "giá đâu đó có người đợi tôi").
Câu chuyện kể về 3 người bạn, nhưng nhân vật chính số 1 là Hiroki. Ngay đầu fim, Hiroki đã tự bạch: cậu chỉ quan tâm đến 2 chuyện, thứ nhất là cô bạn Sayuri, thứ 2 là về ngọn tháp. Hiroki có tình cảm đặc biệt với Sayuri nhưng không dám thổ lộ; và mơ ước được đi đến ngọn tháp cao chọc trời mà cậu nhìn thấy mỗi ngày. Mới đầu, có vẻ như 2 vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật ra, cả hai có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chính mối liên kết ấy là chủ đề của cả câu chuyện.
Phim có bố cục rất tốt, nhưng nhịp fim của phần mở đầu quá chậm. Chỉ là cuộc sống hằng ngày của 3 học sinh: đi học, nói chuyện, gặp nhau tình cờ, lại nói chuyện, mơ mộng... cứ thế tiếp diễn. Cũng chưa rõ bối cảnh câu chuyện và nội dung chính, ko biết mô tê gì hết nên càng thấy chán, đến nỗi Gambit muốn bỏ luôn ko coi tiếp.
Chỉ đến mốc thời gian 3 năm sau thì nhịp fim nhanh hơn, câu chuyện có nhiều chuyển biến.
Hiroki, Takuya và Sayuri đã hứa với nhau rằng sẽ bay đến ngọn tháp bằng chiếc máy bay tự chế. Đó là ước mơ chung của cả ba. Nhưng đột nhiên, Sayuri ra đi không lời từ biệt. Không ai biết cô đã đi đâu. Việc lắp máy bay ngưng lại. Takuya làm việc trong Alliance. Hiroki lên Tokyo tiếp tục học.
Sau khi Sayuri ra đi, Hiroki là người bị đả kích lớn nhất. Dù vẫn sống cuộc sống bình thường, đi học, có bạn bè trong trường, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn trống vắng. Sau giờ học, cậu chỉ muốn được ở một mình: một mình đứng ở trạm xe điện như đang đợi ai (bởi 3 năm trước, cậu gặp và nói chuyện với Sayuri ở trạm xe điện), một mình tập đàn violon (bởi Sayuri chơi đàn violon), ngủ để được gặp Sayuri trong giấc mơ... Trong giai đoạn này, Hiroki rất giống nhân vật nam chính trong truyện Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời (tác giả Haruki Murakami). Bề ngoài, cậu vẫn có cuộc sống bình thường như mọi người; nhưng bên trong là sự trống rỗng, lạnh lẽo, đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng trong đời.
Vốn yêu thích các câu chuyện của Haruki Murakami, nên Gambit đặc biệt thích đoạn này. Cộng thêm hiệu quả nhạc nền, càng thêm thấy nhói lòng như khi đọc truyện của Murakami.
Câu chuyện tiếp tục phát triển khi Hiroki nhận được lá thư của Sayuri. Cậu dần hiểu ra mọi chuyện. Những giấc mơ về Sayuri không phải là những giấc mơ ngẫu nhiên. Ở một nơi xa xôi đơn độc, Sayuri vẫn đang mong mỏi chờ đợi Hiroki đến cứu (đến đây, Gambit lại thấy nó có phần giống truyện Biên niên ký chim vặn dây cót).
Câu chuyện cũng ngày càng phức tạp với những thứ như thế giới song song, sự liên hệ giữa các giấc mơ, giấc mơ với thế giới song song, rồi kế hoạch tấn công ngọn tháp, vân vân.
Bỏ qua hết những mớ bòng bong ấy, Hiroki và Takuya quyết định đưa Sayuri trở về, bằng cách thực hiện lời hứa năm xưa: bay đến ngọn tháp bằng chiếc máy bay tự ráp. Điều đó có thể sẽ gây ra hậu quả năng nề cho cả nước Nhật, cũng rất nguy hiểm cho chính Hiroki, nhưng cậu bất chấp tất cả: vì Sayuri, làm mọi chuyện đều xứng đáng.
Theo Gambit nhận xét thì phần kết hơi gượng gạo. Tác giả ép cái nhìn của khán giả để có được một kết thúc như thế. Tuy vậy, đó lại là một kết thúc mà Gambit rất thích.
Cuối cùng chúng ta đã tới được nơi này - the place promised in our early days @};-
P.S
muốn mua poster fim này về dán ở đầu giường quá. nhưng giá tới 10 mấy đô lận

(