oldfriend
Moderator
Dạo gần đây, đâu đâu cũng nghe lạm phát, suy thoái kinh tế, thất nghiệp… nhìn quanh ai ai cũng có nỗi khổ riêng. Ngay như trong diễn đàn HDVN cũng biết thêm vài trường hợp “lạ mà quen” bị ảnh hưởng. Ví như cọp bị giảm lương, ah mà mình cũng thế =))
Có lẽ cũng vì vậy mà rộ lên hai luồng ý kiến trái chiều nhau, người thì “một tháng chi tiêu ít lắm cũng chục triệu”… người thì “chỉ 3 triệu một tháng tôi vẫn sống hạnh phúc”… làm mình cũng tự hỏi “lạ, 3 triệu một tháng tiêu thế quái nào được”… nhưng có lẽ mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau… chỉ cần tự bản thân mình biết thế nào là đủ.
Mà cũng nhân cái dịp bị giảm lương này, mình mới có thời gian thống kê lại những thứ cần phải mua để đưa vào danh sách tạm hoãn… tất nhiên là có đánh thứ tự ưu tiên.
Ưu tiên nhất có lẽ là một ổ 2TB, vì mấy ổ ở nhà full hết rồi… kế đến là điện thoại, cái cũ cách đây 2 năm mua bằng 1 tháng lương, giờ cũng tàn tạ rồi… còn phải đổi xe nữa chứ, mấy năm đi làm lo mua nhà, mua vật dụng gia đình, mãi vẫn chưa đổi xe… rồi còn phải mua tivi mới nữa chứ, bán nhà xong cái tivi cũ cũng cho luôn rồi…
Nhiều người bảo sống ở cái đất Sài Gòn này, làm nhiều, tiêu nhiều… không biết bao nhiêu mới đủ.. mà có lẽ đúng thế thật, cái mình cần thì lúc nào cũng phát sinh, lúc nào cũng thấy cần thiết ^^. Thế nên bây giờ về quê, bạn bè hỏi về đó lương tháng vài triệu thì sống thế nào =))… người ta vẫn sống đầy ra đó, có chết đâu, chỉ là hạn chế chi tiêu, và tự cảm thấy hạnh phúc.
Người Việt Nam mình có chỉ số hạnh phúc cao nhất nhì thế giới mà, nên có lẽ mình cũng sẽ học được cách cảm thấy hạnh phúc, hy vọng không đến mức tự kỉ =))
Hạnh phúc vì được ăn sáng chung với gia đình, chứ không phải cái kiểu tất bật chạy ra khỏi nhà kẻo sợ kẹt xe, đi làm trễ. Hạnh phúc vì được cuối tuần dẫn con đi chơi, chụp cho con tấm hình mà không sợ bị giật máy ảnh =)). Hạnh phúc vì tối tối dẫn con đi dạo, tập thể dục… mà không lo bị cướp.
Đôi khi lại nghĩ, nếu sống như vậy, tiền đâu mua LG 84inch, tiền đâu mua Ipad cho con chơi điện tử =))… có lẽ cái gì cũng có giá của nó, và mình đã chọn đánh đổi tất cả để cho con có cuộc sống bình thường, để con có “tuổi thơ dữ dội”, có một môi trường sống trong lành.
P/s: Vẫn còn lo lắm, vẫn lo cái “suy thoái kinh tế” nó ảnh hưởng mạnh mẽ, một khi đồng tiền vẫn còn là “mục đích sống” của nhiều người, thì sợ rằng mình không giữ được cái mục tiêu đã chọn.
“Hạnh phúc vốn là sân ga,
Đồng tiền chỉ là phương tiện…
Nhưng vẫn có người không hiểu biết,
Đã biến phương tiện thành sân ga… “
-- Từ internet --
Có lẽ cũng vì vậy mà rộ lên hai luồng ý kiến trái chiều nhau, người thì “một tháng chi tiêu ít lắm cũng chục triệu”… người thì “chỉ 3 triệu một tháng tôi vẫn sống hạnh phúc”… làm mình cũng tự hỏi “lạ, 3 triệu một tháng tiêu thế quái nào được”… nhưng có lẽ mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau… chỉ cần tự bản thân mình biết thế nào là đủ.
Mà cũng nhân cái dịp bị giảm lương này, mình mới có thời gian thống kê lại những thứ cần phải mua để đưa vào danh sách tạm hoãn… tất nhiên là có đánh thứ tự ưu tiên.
Ưu tiên nhất có lẽ là một ổ 2TB, vì mấy ổ ở nhà full hết rồi… kế đến là điện thoại, cái cũ cách đây 2 năm mua bằng 1 tháng lương, giờ cũng tàn tạ rồi… còn phải đổi xe nữa chứ, mấy năm đi làm lo mua nhà, mua vật dụng gia đình, mãi vẫn chưa đổi xe… rồi còn phải mua tivi mới nữa chứ, bán nhà xong cái tivi cũ cũng cho luôn rồi…
Nhiều người bảo sống ở cái đất Sài Gòn này, làm nhiều, tiêu nhiều… không biết bao nhiêu mới đủ.. mà có lẽ đúng thế thật, cái mình cần thì lúc nào cũng phát sinh, lúc nào cũng thấy cần thiết ^^. Thế nên bây giờ về quê, bạn bè hỏi về đó lương tháng vài triệu thì sống thế nào =))… người ta vẫn sống đầy ra đó, có chết đâu, chỉ là hạn chế chi tiêu, và tự cảm thấy hạnh phúc.
Người Việt Nam mình có chỉ số hạnh phúc cao nhất nhì thế giới mà, nên có lẽ mình cũng sẽ học được cách cảm thấy hạnh phúc, hy vọng không đến mức tự kỉ =))
Hạnh phúc vì được ăn sáng chung với gia đình, chứ không phải cái kiểu tất bật chạy ra khỏi nhà kẻo sợ kẹt xe, đi làm trễ. Hạnh phúc vì được cuối tuần dẫn con đi chơi, chụp cho con tấm hình mà không sợ bị giật máy ảnh =)). Hạnh phúc vì tối tối dẫn con đi dạo, tập thể dục… mà không lo bị cướp.
Đôi khi lại nghĩ, nếu sống như vậy, tiền đâu mua LG 84inch, tiền đâu mua Ipad cho con chơi điện tử =))… có lẽ cái gì cũng có giá của nó, và mình đã chọn đánh đổi tất cả để cho con có cuộc sống bình thường, để con có “tuổi thơ dữ dội”, có một môi trường sống trong lành.
P/s: Vẫn còn lo lắm, vẫn lo cái “suy thoái kinh tế” nó ảnh hưởng mạnh mẽ, một khi đồng tiền vẫn còn là “mục đích sống” của nhiều người, thì sợ rằng mình không giữ được cái mục tiêu đã chọn.
“Hạnh phúc vốn là sân ga,
Đồng tiền chỉ là phương tiện…
Nhưng vẫn có người không hiểu biết,
Đã biến phương tiện thành sân ga… “
-- Từ internet --