Rồi cái ngày đó cũng tới, một buổi tối chở em gái đi mua chút đồ, em gái nhõng nhẹo "Anh ơi, qua tết em cưới đấy!". Thực sự đã chuẩn bị lâu lắm rồi cho cái ngày trọng đại của em nhưng vẫn thấy giật mình. Mặc dù không nói ra nhưng cái cảm giác như...mất mát nó lại xuất hiện, mất đi một cái gì đó thiêng liêng và quý báu.
Em gái tôi sinh năm 1990, mới Tốt nghiệp ra trường, đã có công việc ổn định và có thể lo cho em một cuộc sống tốt. Và đương nhiên chuyện trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là đương nhiên, đó là quy luật của ngàn đời nay rồi. Thế nhưng cái cảm giác cô em vẫn là đứa em bé bỏng, vẫn xem em là một baby mà thôi.
Em và chồng tương lai là một cặp đôi đã gắn bó với nhau từ ngày em học đại học, tính ra cũng hơn 4 năm rồi. Một khoảng thời gian ko dài nhưng mà đủ để chứng minh người con trai kia yêu em thật lòng. Có thể đứa em rể tương lai không đẹp như trai Hàn, ko dẻo mỏ như...thằng anh em hay có đôi lúc gia trưởng thì chàng ta vẫn là một người tuyệt vời. Anh đánh giá cao việc chu toàn cuộc sống của mình, rồi chăm lo cho gia đình của người đàn ông mà em chọn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, a đã cố gắng nuôi em học xong đại học, cố gắng mua tặng em một chiếc xe làm phương tiện đi làm và 1 chút vốn "bôi trơn" để xin việc, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Chẳng biết nói sao nữa nhưng mà vẫn mong rằng em sẽ sống tốt, quyết định của em là quyết định của cả đời người. Hy vọng em sẽ bỏ được cái thói ngang ngạnh, cứng đầu giống...anh, chịu khó học thêm nấu ăn nội trợ, cố gắng tiết kiệm cùng chồng dành dụm để lo toan những việc lớn như sanh con, xây nhà, để ăn đời ở kiếp với nhau.
Ngày xưa, lúc nào cũng cứ hở ra là la mắng "Mẹ sanh nhiều quá, làm anh cả khổ thấy mồ", "Con gái gì mà xài tiền kinh quá, anh có phải cái ngân hàng đâu, cắt hết!", "Bỏ ngay cái tật cằn nhằn đi, nếu không ế chồng đấy!"... Thế mà thoáng qua em đã lớn và em sẽ bay đi, anh chỉ còn lại cô em út, lại bốn năm chăm lo và có lẽ sau 5 năm nữa rồi bé Út cũng đi lấy chồng. Tới lúc đó là anh cũng không biết cảm giác như thế nào, chắc còn tệ hơn bây giờ?!
Chẳng biết nói gì nữa...
Em gái tôi sinh năm 1990, mới Tốt nghiệp ra trường, đã có công việc ổn định và có thể lo cho em một cuộc sống tốt. Và đương nhiên chuyện trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là đương nhiên, đó là quy luật của ngàn đời nay rồi. Thế nhưng cái cảm giác cô em vẫn là đứa em bé bỏng, vẫn xem em là một baby mà thôi.
Em và chồng tương lai là một cặp đôi đã gắn bó với nhau từ ngày em học đại học, tính ra cũng hơn 4 năm rồi. Một khoảng thời gian ko dài nhưng mà đủ để chứng minh người con trai kia yêu em thật lòng. Có thể đứa em rể tương lai không đẹp như trai Hàn, ko dẻo mỏ như...thằng anh em hay có đôi lúc gia trưởng thì chàng ta vẫn là một người tuyệt vời. Anh đánh giá cao việc chu toàn cuộc sống của mình, rồi chăm lo cho gia đình của người đàn ông mà em chọn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, a đã cố gắng nuôi em học xong đại học, cố gắng mua tặng em một chiếc xe làm phương tiện đi làm và 1 chút vốn "bôi trơn" để xin việc, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Chẳng biết nói sao nữa nhưng mà vẫn mong rằng em sẽ sống tốt, quyết định của em là quyết định của cả đời người. Hy vọng em sẽ bỏ được cái thói ngang ngạnh, cứng đầu giống...anh, chịu khó học thêm nấu ăn nội trợ, cố gắng tiết kiệm cùng chồng dành dụm để lo toan những việc lớn như sanh con, xây nhà, để ăn đời ở kiếp với nhau.
Ngày xưa, lúc nào cũng cứ hở ra là la mắng "Mẹ sanh nhiều quá, làm anh cả khổ thấy mồ", "Con gái gì mà xài tiền kinh quá, anh có phải cái ngân hàng đâu, cắt hết!", "Bỏ ngay cái tật cằn nhằn đi, nếu không ế chồng đấy!"... Thế mà thoáng qua em đã lớn và em sẽ bay đi, anh chỉ còn lại cô em út, lại bốn năm chăm lo và có lẽ sau 5 năm nữa rồi bé Út cũng đi lấy chồng. Tới lúc đó là anh cũng không biết cảm giác như thế nào, chắc còn tệ hơn bây giờ?!
Chẳng biết nói gì nữa...