Tuy thế thì cuộc đời của ngài đã bị Timur bóc mẽ thành một tay đâm chém ma cà rồng, trở thành tổng thống cũng chỉ vì mục đích là quét sạch lũ hút máu kia về “châu Âu, châu Phi và phương Đông”, trừ nước Mỹ - xứ sở của tự do ra.
Nói sơ qua thế thì ai đọc cũng phải tự hiểu được là nội dung là chẳng có vẹo gì, vì thế mình cũng sẽ nói sơ qua thôi. Tuy khai thác một vấn đề nếu xét theo cách nhìn của Việt Nam ta thì phản động chắc rồi. Nhưng với nước ngoài thì bình thường, và chính sự tự do này, kết hợp với cái đầu óc quái dị của
Timur Bekmambetov thì quả thật nội dung của bộ phim quá sức tưởng tượng.
Tất nhiên ý tưởng thì hay nhưng câu chuyện thì phẳng lì, không có độ chìm sâu gì cho những kẻ nào thích sâu sắc, các tình tiết cũng đơn giản và dễ đoán, nhiều chỗ nhanh và nhiều chỗ chậm. Vì thế đánh giá thì nội dung của Abraham Licoln là bình thường, theo mình coi thì gần như không có sạn một chút nào nhé. Àh cũng nhiều chi tiết sáng tạo và thâm thúy lắm (Ai có đầu óc hay liên tưởng thì sẽ hiểu, coi xong không hiểu thì mình nói cho).