love_yejin
Huyền Thoại
Những mẫu chuyện này được viết lâu rồi, cách đây khoảng 5 năm nhưng chỉ giữ cho riêng mình, nay post lên đây chia sẻ với ae đọc cho vui, do viết tử khi đầu óc còn non trẻ, bồng bột, lời văn thì ngây ngô nên có j gì còn thiếu xót thì xin ae cứ cười trừ bỏ qua, giữ nguyên bản để thấy ngày xưa mình trẻ con như thế nào
, hy vọng "mua vui cũng được một vài trống canh".
Kỳ 1: Rung động đầu tiên
Người ta nói những rung động đầu tiên rất ngây ngô, nhưng nó rất chân thực, chân thực như 1+1=2 vậy. Rung động đầu tiên xin nói rõ không phải là mối tình đầu, mối tình đầu không phải vậy, chắc chắn không phải.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi chợt thấy con gái khác con trai như thế nào. Hình như là vào năm lớp 7, cấp 2, khi tôi nhận thấy mấy đứa kon gái trong lớp bỗng nhiên cao hơn mình, như thể tụi nó là chị mình chứ hok phải bạn mình vậy. Lớp tôi học có trai và có gái, và trong những đứa con gái đó có một người đặc biệt. Người đặc biệt đó có một làn da trắng, một mái tóc dài (mà tôi vốn thích tóc dài
), người đặc biệt ấy tên Tr (sau này còn gặp thêm một người tên Tr nữa, số phận thật thích trêu ngươi). Điều gì khiến tôi chú ý đến Tr, hiển nhiên là vì Tr dễ thương (ít ra là tôi thấy vậy
), học rất giỏi (nhưng hok giỏi hơn tôi, tự sướng), được thầy cô quí mến, và hình như không chỉ có thầy cô, tôi cũng cảm thấy quí mến, và nếu như tôi cảm thấy được thì người khác chắc cũng cảm thấy được, mà người khác là ai, chính là tên lớp trưởng. Trong lớp đương nhiên là phải có lớp trưởng, mà có lớp trưởng thì phải có lớp phó, tôi là lớp phó học tập, cả lớp trưởng và lớp phó cùng thích một người thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Tôi thích người ta, tôi biết, và mọi người cũng biết vì vậy mà mọi người càng gán ghép. Khi bị gán ghép thì người ta thường mắc cỡ, ai cũng vậy, nhưng ngoài mắc cỡ ra thì tôi còn cảm thấy thích thú. Đối với một thằng nhóc học lớp 7 thì làm cách nào để thu hút sự chú ý của một cô bé, hẳn nhiên là tôi có lợi thế vì là bạn học từ nhỏ với người ta. Thế là những buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu từ 4h sáng đến 7h sáng bắt đầu (nói tập thể dục chứ toàn đi bộ). Mà chẳng có lý do gì khiến một thằng lười biếng như tôi chịu chui ra khỏi giường lúc 4h sáng nếu như nó không phải vì một người con gái. Những buổi tập đó, tôi thường đi bên cạnh người ta, không nói hoặc nói những chuyện vu vơ, ngốc thật. Rồi những buổi tập văn nghệ, làm tập san báo tường, vì là cán sự lớp nên tôi và người ta thường làm chung với nhau, tất nhiên là không thể thiếu tên lớp trưởng đang cạnh tranh với tôi (hắn cũng là cán sự lớp mà
)). Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu, người ta thừa biết nhưng chẳng tỏ thái độ gì hết và lúc đó tôi thật sự hết cách (chứ mà gặp tôi bây h thì khó mà potay được
)). Nếu tôi đã hết cách thì anh chàng lớp trưởng kia cũng chẳng còn cách được. Nếu vậy thì ai là người chiến thắng trong cuộc đua này, dễ dàng đoán được, chẳng ai thắng hết, cả hai đều thua. Hình như không chỉ chiến thắng mới làm người ta vui, đôi khi thua cũng khiến người ta vui, không phải chỉ một người vui, đến 3 người vui.
Sau đó thì chuyện thế nào, năm sau chúng tôi chia lớp, không còn học chung một lớp nữa. Học hết lớp 9 thì tôi và người ta đều cùng chuyển xuống trường Chuyên ở Phan Thiết để học, một nấc thang mới bắt đầu, nhưng bấy giờ tôi nhìn người ta với cảm giác khác, chỉ là một người con gái như hàng trăm người con gái khác ở cái trường chuyên này. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười, cười vì sự ngây thơ của mình, nhưng nó rất trong sáng và hồn nhiên. Đó là một ký ức, một chút gì để nhớ ...
Chương ***: Tôi và những chuyện tình
Kỳ 1: Rung động đầu tiên
Người ta nói những rung động đầu tiên rất ngây ngô, nhưng nó rất chân thực, chân thực như 1+1=2 vậy. Rung động đầu tiên xin nói rõ không phải là mối tình đầu, mối tình đầu không phải vậy, chắc chắn không phải.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi chợt thấy con gái khác con trai như thế nào. Hình như là vào năm lớp 7, cấp 2, khi tôi nhận thấy mấy đứa kon gái trong lớp bỗng nhiên cao hơn mình, như thể tụi nó là chị mình chứ hok phải bạn mình vậy. Lớp tôi học có trai và có gái, và trong những đứa con gái đó có một người đặc biệt. Người đặc biệt đó có một làn da trắng, một mái tóc dài (mà tôi vốn thích tóc dài

Tôi thích người ta, tôi biết, và mọi người cũng biết vì vậy mà mọi người càng gán ghép. Khi bị gán ghép thì người ta thường mắc cỡ, ai cũng vậy, nhưng ngoài mắc cỡ ra thì tôi còn cảm thấy thích thú. Đối với một thằng nhóc học lớp 7 thì làm cách nào để thu hút sự chú ý của một cô bé, hẳn nhiên là tôi có lợi thế vì là bạn học từ nhỏ với người ta. Thế là những buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu từ 4h sáng đến 7h sáng bắt đầu (nói tập thể dục chứ toàn đi bộ). Mà chẳng có lý do gì khiến một thằng lười biếng như tôi chịu chui ra khỏi giường lúc 4h sáng nếu như nó không phải vì một người con gái. Những buổi tập đó, tôi thường đi bên cạnh người ta, không nói hoặc nói những chuyện vu vơ, ngốc thật. Rồi những buổi tập văn nghệ, làm tập san báo tường, vì là cán sự lớp nên tôi và người ta thường làm chung với nhau, tất nhiên là không thể thiếu tên lớp trưởng đang cạnh tranh với tôi (hắn cũng là cán sự lớp mà
Sau đó thì chuyện thế nào, năm sau chúng tôi chia lớp, không còn học chung một lớp nữa. Học hết lớp 9 thì tôi và người ta đều cùng chuyển xuống trường Chuyên ở Phan Thiết để học, một nấc thang mới bắt đầu, nhưng bấy giờ tôi nhìn người ta với cảm giác khác, chỉ là một người con gái như hàng trăm người con gái khác ở cái trường chuyên này. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười, cười vì sự ngây thơ của mình, nhưng nó rất trong sáng và hồn nhiên. Đó là một ký ức, một chút gì để nhớ ...