Thôi mình ko muốn cãi nhau nữa, cổ nhận dạy một câu chí phải "thanh tự thanh, giả tự giả" - dịch phăng theo cái trình độ học vấn ngu như bò tót của em là "thật vẫn thật, giả thì vẫn giả". Bác nào đã từng tiếp xúc, đã gặp em sẽ phần nào hiểu em ở cái trình nào và em có đúng là chỉ biết chém gió hay ko?
Sau này em làm cái thớt ôn về cái thời cưa cẩm gái share cùng các bác cho vui. Ngày xưa thích nhất là cưa gái và đá cho mấy em đẹp đẹp hết chảnh. Giờ thì thấy cái chuyện đó k ý nghĩa, có phần trẻ con là khác, giờ chỉ cần ai đó hợp mình - k xấu - biết làm ăn - tôn trọng người bề trên là ok lấy ngay, ko hối tiếc
Bác chủ đâu rồi, buồn mà chi...chuyện của bác nó nhỏ như con muỗi, chưa là gì hết bác ạ. Mà mình còn nhớ kiến thức học về tâm lý của con người là "Tình yêu là một đam mê, mà đã là đam mê thì khó bỏ. Cách duy nhất để bỏ là hãy thay thế nó bằng một đam mê khác. Thế bác hãy kiếm một đam mê tích cực khác để làm và phấn đấu là sẽ dần quên được".
Bác cứ nghĩ cái tình yêu của bác cao thượng, to tát, đậm đà mà ko biết câu nói nổi tiếng "Khi nghèo đói đi vào bằng cửa số thì tình yêu đi ra bằng cửa chính".
Kết luận: cắt, cắt ngay bây giờ, cắt ngay khi có thể...tương lai em hy vọng bác có một gia đình hạnh phúc, đủ đầy và khi đó bác sẽ thấy mọi thứ chỉ là...kỉ niệm. Tặng bác 1 câu của người Pháp vẫn thường nói khi khó khăn để lạc quan lên là "C'ést la vie - tạm dịch Đời là thế".
Xin hết!