thienthanxanh
Active Member
Con đọc báo thấy bà Vụ phó Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Bích Thu nói tại cuộc họp báo của bộ chiều 28-3 rằng, sẽ cố gắng đến năm 2018, điều chỉnh lương tối thiểu của công chức đảm bảo nhu cầu tối thiểu, khoảng 3 triệu đồng/tháng và phụ cấp công vụ khoảng 30%.
Thưa bà,
Mẹ con hiện là công chức tại một quận của TPHCM. Ba con trước đây là giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở một trường THPT. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do đồng lương giáo viên eo hẹp, ba con không thể dạy thêm như giáo viên các môn tiếng Anh hay Toán, Lý, Hóa nên đành phải bỏ nghề về chạy xe ôm.
Hiện nay, thu nhập của mẹ con mỗi tháng được chừng 5 triệu đồng. Khoản thu nhập ấy chỉ đủ để đóng tiền học cho hai chị em con (đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 5) và trả tiền thuê nhà, tiền điện nước...
6 năm nữa, mới nâng lương của công chức lên mức sống tối thiểu là 3 triệu đồng/tháng
Xin thú thật là hiện con đang học trường tư. Không phải vì con học quá kém mà vì năm thi chuyển cấp, do quá tự tin vào sức học của mình nên con đã ghi sai cả 3 nguyện vọng. Kết cục là con trượt cả 3 và phải học trường tư. Ngôi trường con học cũng vào loại thường thường bậc trung nhưng học phí hai buổi đã mất 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Đó là còn may mắn vì trường không thu lắt nhắt khoản này, khoản kia trong năm và con không phải học thêm.
Còn đứa em út của con, hiện đang học trường điểm của quận. Ba mẹ con không muốn em thua sút bạn bè, nhất là sau này phải thi trượt như con nên đã ráng sức cho em học thêm, mỗi tháng vừa tiền bán trú, tiền học thêm tổng cộng cũng phải hơn 1 triệu đồng.
Chưa hết, vì ba mẹ con quá nghèo nên đến giờ vẫn phải ở thuê. Mỗi tháng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, vệ sinh, dân phòng… cũng mất hơn 2 triệu đồng. Vậy là xem như 5 triệu đồng tiền lương, phụ cấp của mẹ con đã đi đứt!
Thế nhưng cả nhà con vẫn phải sống. Bằng cách là, sáng nào mẹ con cũng chiên một chảo cơm nguội với bột ngột, nước mắm, tóp mỡ cho cả nhà; riêng em út thì ưu tiên hơn, được cho 5 ngàn đồng ăn xôi sáng hoặc bánh mì không.
Buổi trưa, mẹ ăn cơm ở cơ quan, ba đi chạy xe rồi ăn cơm bụi; con về nhà bỏ bụng bằng tô mì gói, loại mì sá, không có bao bì, nhãn hiệu mà mẹ mua mỗi lần một bao to tướng “cho rẻ”.
Buổi tối thì khá hơn. Mẹ đi làm về tạt ngang qua chợ mua ít thịt, cá, rau củ về nấu cho cả nhà một bữa cơm nóng. Thật tình, con rất thích bữa tối vì ít ra thì con cũng được ăn một bữa cơm đúng nghĩa của nó.
Nhưng bà Vụ phó có biết, tất cả những thứ đó không phải từ đồng lương công chức của mẹ con mà từ những giọt mồ hôi mặn chát của ba con - người thầy giáo phải bỏ nghề để chạy xe ôm! Thử hỏi, nếu ba không chạy xe ôm thì chúng con sống bằng gì?
Đó là nói ở thời điểm năm 2012 này, thu nhập của mẹ con lên tới 5 triệu đồng mỗi tháng. Vậy mà con không hiểu sao các ông, các bà, các cô bác ở trên kia lại tính toán cách nào, căn cứ vào đâu mà đến năm 2018, tức là đến 6 năm nữa, mới cố gắng nâng lương của cán bộ công chức lên tối thiểu 3 triệu đồng mỗi tháng. Với mức tiền lương ấy thì, thưa bà, con lại phải hỏi: “Chúng con ăn gì để sống? Mẹ con ăn gì để sống mà cống hiến, phục vụ?”.
Nhiều khi nhìn người ta đi ăn hàng quán sang trọng; nhìn bạn bè tiêu tiền vung vít, được đi chơi đây đó, được xem văn nghệ, vui chơi, giải trí... con rất thèm thuồng và ước ao: “Phải chi mẹ mình đừng làm công chức”.
Phạm Thị Huyền Trang
Link: Xin hỏi bà Vụ phó: “Chúng con ăn gì đ
Đọc thấy buồn quá các bác ạ.
Thưa bà,
Mẹ con hiện là công chức tại một quận của TPHCM. Ba con trước đây là giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở một trường THPT. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do đồng lương giáo viên eo hẹp, ba con không thể dạy thêm như giáo viên các môn tiếng Anh hay Toán, Lý, Hóa nên đành phải bỏ nghề về chạy xe ôm.
Hiện nay, thu nhập của mẹ con mỗi tháng được chừng 5 triệu đồng. Khoản thu nhập ấy chỉ đủ để đóng tiền học cho hai chị em con (đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 5) và trả tiền thuê nhà, tiền điện nước...
6 năm nữa, mới nâng lương của công chức lên mức sống tối thiểu là 3 triệu đồng/tháng
Xin thú thật là hiện con đang học trường tư. Không phải vì con học quá kém mà vì năm thi chuyển cấp, do quá tự tin vào sức học của mình nên con đã ghi sai cả 3 nguyện vọng. Kết cục là con trượt cả 3 và phải học trường tư. Ngôi trường con học cũng vào loại thường thường bậc trung nhưng học phí hai buổi đã mất 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Đó là còn may mắn vì trường không thu lắt nhắt khoản này, khoản kia trong năm và con không phải học thêm.
Còn đứa em út của con, hiện đang học trường điểm của quận. Ba mẹ con không muốn em thua sút bạn bè, nhất là sau này phải thi trượt như con nên đã ráng sức cho em học thêm, mỗi tháng vừa tiền bán trú, tiền học thêm tổng cộng cũng phải hơn 1 triệu đồng.
Chưa hết, vì ba mẹ con quá nghèo nên đến giờ vẫn phải ở thuê. Mỗi tháng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, vệ sinh, dân phòng… cũng mất hơn 2 triệu đồng. Vậy là xem như 5 triệu đồng tiền lương, phụ cấp của mẹ con đã đi đứt!
Thế nhưng cả nhà con vẫn phải sống. Bằng cách là, sáng nào mẹ con cũng chiên một chảo cơm nguội với bột ngột, nước mắm, tóp mỡ cho cả nhà; riêng em út thì ưu tiên hơn, được cho 5 ngàn đồng ăn xôi sáng hoặc bánh mì không.
Buổi trưa, mẹ ăn cơm ở cơ quan, ba đi chạy xe rồi ăn cơm bụi; con về nhà bỏ bụng bằng tô mì gói, loại mì sá, không có bao bì, nhãn hiệu mà mẹ mua mỗi lần một bao to tướng “cho rẻ”.
Buổi tối thì khá hơn. Mẹ đi làm về tạt ngang qua chợ mua ít thịt, cá, rau củ về nấu cho cả nhà một bữa cơm nóng. Thật tình, con rất thích bữa tối vì ít ra thì con cũng được ăn một bữa cơm đúng nghĩa của nó.
Nhưng bà Vụ phó có biết, tất cả những thứ đó không phải từ đồng lương công chức của mẹ con mà từ những giọt mồ hôi mặn chát của ba con - người thầy giáo phải bỏ nghề để chạy xe ôm! Thử hỏi, nếu ba không chạy xe ôm thì chúng con sống bằng gì?
Đó là nói ở thời điểm năm 2012 này, thu nhập của mẹ con lên tới 5 triệu đồng mỗi tháng. Vậy mà con không hiểu sao các ông, các bà, các cô bác ở trên kia lại tính toán cách nào, căn cứ vào đâu mà đến năm 2018, tức là đến 6 năm nữa, mới cố gắng nâng lương của cán bộ công chức lên tối thiểu 3 triệu đồng mỗi tháng. Với mức tiền lương ấy thì, thưa bà, con lại phải hỏi: “Chúng con ăn gì để sống? Mẹ con ăn gì để sống mà cống hiến, phục vụ?”.
Nhiều khi nhìn người ta đi ăn hàng quán sang trọng; nhìn bạn bè tiêu tiền vung vít, được đi chơi đây đó, được xem văn nghệ, vui chơi, giải trí... con rất thèm thuồng và ước ao: “Phải chi mẹ mình đừng làm công chức”.
Phạm Thị Huyền Trang
Link: Xin hỏi bà Vụ phó: “Chúng con ăn gì đ
Đọc thấy buồn quá các bác ạ.