minhtuantkh
New Member
( Kỳ này trở đi để phù hợp với lối viết, mình xin phép được đổi danh xưng trong bài thành “tôi” cho thuận cách diễn đạt, mong các bạn hiểu và thông cảm)
Kỳ 3: Ngày nhập trại
Trưa hôm đó tôi hơi căng thẳng nên bỏ bữa, ngồi xếp lại tư trang quần áo. Lật nhìn những tấm ảnh lưu niệm của người thân và bạn bè, tôi như thấy lòng vững lại. Có lẽ giờ này cu anh chắc đã đi xuống xưởng thực hành, viết vội vài chữ để lại đầu giường, tôi khoác ba lô lao ra đường đón xe.
Chiếc xe quay tới quay lui nhiều lần rước khách nên khoảng hơn 6 giờ chiều mới đến Thủ Đức. Ngồi trên xe đầu óc tôi quay cuồng với những giả định cho những ngày sắp tới, rất khó để có thể tả đúng về tâm trạng của tôi lúc này. Trời đã bắt đầu tối dần, tôi nhận thấy nếu về tới bến xe rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với chuyện cũ như đã từng gặp ở ga Sài Gòn, hơn thế giữa đêm khuya mà không có chỗ nghỉ biết sẽ còn chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Cuối cùng tôi quyết định xin xuống xe trong những ánh mắt của những người cùng đi nhìn tôi tò mò pha chút thương hại.
Chiếc xe dù thả tôi ở ngay ngã tư Linh Xuân, nhìn quanh thấy hướng nào cũng vậy, lất phất hơi mưa, tôi xốc chiếc ba lô cúi mặt lầm lũi đi trong vô định. Đến gần chợ, tìm một mái hiên nhỏ tựa lưng nghỉ, chợt nhớ chiếc bánh mì mua dọc đường nhưng chưa kịp ăn còn trong ba lô. Đang đắn đo có nên ăn hay để thật bụng thật đói, bỗng giật mình khi thấy có bóng người dừng xe ngay trước mặt.
Dù chẳng còn xu nào trong người nhưng tôi vẫn đưa cái nhìn đầy cảnh giác khi người lái xe ôm hỏi đi về đâu. Tôi lắc đầu một phần cũng chẳng biết sẽ về đâu, phần nữa cũng không đủ cam đảm để nói với người lạ bằng cái giọng sệt mùi Bắc của mình. Tuy nhiên khá kiên nhẫn, người xe ôm vẫn gạn hỏi, giọng người miền trung khá nặng và khó nghe nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có sự tin cậy và bắt đầu kể về việc đang đi tìm việc làm nhưng không còn tiền để đi tiếp. Im lặng và cố hiểu vấn đề tôi nói, lát sau anh ta thuyết phục tôi lên xe để anh chở đến nơi hy vọng có thể nhận tôi vào làm.
Bạn thử nghĩ tôi còn có sự lựa chọn nào khác không? Nếu không muốn nói nhờ trời thương đã giúp tôi gặp được người tốt bụng ( khi đó tôi cho là như vậy) chứ không phải gặp một kẻ gian nào khác. Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào Nam tôi đã đặt niềm tin …vào một người hoàn toàn xa lạ.
Chiếc xe đi vào hẻm nhỏ ra phía sau chợ rồi chạy theo con đường đất khá vòng vèo và xóc. Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại ở một khu đất rộng có hàng rào và cả cái cổng bằng dây kẽm gai bao quanh, bên trong là những dãy nhà lúp xúp nhấp nhô. Tiếng chó sủa lẫn trong tiếng người chửi thề.
Một người đàn ông miệng đầy mùi rượu ra mở cổng vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi dò xét, sau khi nghe người xe ôm nói gì đó anh ta yêu cầu tôi đưa chứng minh nhân dân rồi bỏ luôn vào trong túi quần. Lại tiếp tục vừa chửi thề, khạc nhổ vừa móc bóp đưa tiền cho người xe ôm và quát tôi đi vào trong. Tôi chỉ kịp quay lại cảm ơn rồi vội vàng líu ríu đi theo hướng dãy nhà lá đã mở đèn sáng.
Sau khi đưa cho tôi miếng bìa carton, ánh mắt có vẻ đã dịu hơn và bớt xoi mói, người đàn ông hất hàm về phía góc nhà ra hiệu như là mặc định chỗ ngủ của tôi. Anh ta quay người đi về phía có mấy người tụ tập, tôi đoán là họ đang nhậu.
Toàn thân rã rời, mệt mỏi và cũng chẳng còn gì để tính toán hơn nữa tôi như chìm luôn vào trong giấc ngủ…
......... ( lúc này khi đang gõ những con chữ, mình như thấy hoa mắt bởi hình ảnh của gần 20 năm trước bỗng như hiện về...)
Kỳ 3: Ngày nhập trại
Trưa hôm đó tôi hơi căng thẳng nên bỏ bữa, ngồi xếp lại tư trang quần áo. Lật nhìn những tấm ảnh lưu niệm của người thân và bạn bè, tôi như thấy lòng vững lại. Có lẽ giờ này cu anh chắc đã đi xuống xưởng thực hành, viết vội vài chữ để lại đầu giường, tôi khoác ba lô lao ra đường đón xe.
Chiếc xe quay tới quay lui nhiều lần rước khách nên khoảng hơn 6 giờ chiều mới đến Thủ Đức. Ngồi trên xe đầu óc tôi quay cuồng với những giả định cho những ngày sắp tới, rất khó để có thể tả đúng về tâm trạng của tôi lúc này. Trời đã bắt đầu tối dần, tôi nhận thấy nếu về tới bến xe rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với chuyện cũ như đã từng gặp ở ga Sài Gòn, hơn thế giữa đêm khuya mà không có chỗ nghỉ biết sẽ còn chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Cuối cùng tôi quyết định xin xuống xe trong những ánh mắt của những người cùng đi nhìn tôi tò mò pha chút thương hại.
Chiếc xe dù thả tôi ở ngay ngã tư Linh Xuân, nhìn quanh thấy hướng nào cũng vậy, lất phất hơi mưa, tôi xốc chiếc ba lô cúi mặt lầm lũi đi trong vô định. Đến gần chợ, tìm một mái hiên nhỏ tựa lưng nghỉ, chợt nhớ chiếc bánh mì mua dọc đường nhưng chưa kịp ăn còn trong ba lô. Đang đắn đo có nên ăn hay để thật bụng thật đói, bỗng giật mình khi thấy có bóng người dừng xe ngay trước mặt.
Dù chẳng còn xu nào trong người nhưng tôi vẫn đưa cái nhìn đầy cảnh giác khi người lái xe ôm hỏi đi về đâu. Tôi lắc đầu một phần cũng chẳng biết sẽ về đâu, phần nữa cũng không đủ cam đảm để nói với người lạ bằng cái giọng sệt mùi Bắc của mình. Tuy nhiên khá kiên nhẫn, người xe ôm vẫn gạn hỏi, giọng người miền trung khá nặng và khó nghe nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có sự tin cậy và bắt đầu kể về việc đang đi tìm việc làm nhưng không còn tiền để đi tiếp. Im lặng và cố hiểu vấn đề tôi nói, lát sau anh ta thuyết phục tôi lên xe để anh chở đến nơi hy vọng có thể nhận tôi vào làm.
Bạn thử nghĩ tôi còn có sự lựa chọn nào khác không? Nếu không muốn nói nhờ trời thương đã giúp tôi gặp được người tốt bụng ( khi đó tôi cho là như vậy) chứ không phải gặp một kẻ gian nào khác. Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào Nam tôi đã đặt niềm tin …vào một người hoàn toàn xa lạ.
Chiếc xe đi vào hẻm nhỏ ra phía sau chợ rồi chạy theo con đường đất khá vòng vèo và xóc. Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại ở một khu đất rộng có hàng rào và cả cái cổng bằng dây kẽm gai bao quanh, bên trong là những dãy nhà lúp xúp nhấp nhô. Tiếng chó sủa lẫn trong tiếng người chửi thề.
Một người đàn ông miệng đầy mùi rượu ra mở cổng vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi dò xét, sau khi nghe người xe ôm nói gì đó anh ta yêu cầu tôi đưa chứng minh nhân dân rồi bỏ luôn vào trong túi quần. Lại tiếp tục vừa chửi thề, khạc nhổ vừa móc bóp đưa tiền cho người xe ôm và quát tôi đi vào trong. Tôi chỉ kịp quay lại cảm ơn rồi vội vàng líu ríu đi theo hướng dãy nhà lá đã mở đèn sáng.
Sau khi đưa cho tôi miếng bìa carton, ánh mắt có vẻ đã dịu hơn và bớt xoi mói, người đàn ông hất hàm về phía góc nhà ra hiệu như là mặc định chỗ ngủ của tôi. Anh ta quay người đi về phía có mấy người tụ tập, tôi đoán là họ đang nhậu.
Toàn thân rã rời, mệt mỏi và cũng chẳng còn gì để tính toán hơn nữa tôi như chìm luôn vào trong giấc ngủ…
......... ( lúc này khi đang gõ những con chữ, mình như thấy hoa mắt bởi hình ảnh của gần 20 năm trước bỗng như hiện về...)
Chỉnh sửa lần cuối: