lengockhanhi
Film critic

Chào các bạn cinephile. Hôm nay Nhi có vài dòng tâm sự về bộ phim Hunger Games mà nhiều người chắc hẳn đang đón chờ.
Nhi may mắn được xem buổi chiếu ra mắt phim này ở Paris, từ trước khi IMDB phê điểm. Bộ phim làm Nhi xúc động nhiều… À, nhưng chúng ta sẽ nói từ từ cho có trình tự rõ ràng.
Nhi đã đọc qua tác phẩm Hunger Games của nhà văn Suzanne Collins hồi năm 2009, đó là một tiểu thuyết hay, nhưng không phải loại truyện Nhi thích, vì Nhi thích đọc những kịch bản thriller, gián điệp trinh thám… với học thuyết âm mưu hơn là những tác phẩm dành cho tuổi teen kiểu như Twilight hay Hunger Games. Nhưng khi xem trailler phim Hunger Games, Nhi nghỉ chắc chắn mình sẽ đi xem nó. Có cái gì thôi thúc Nhi, và cho tới khi ngồi xem phim Nhi mới hiểu tại sao cơ thể mình lại đòi hỏi bộ phim này, đó là do ám ảnh tâm lý quá khứ… Nhi sẽ bàn về chuyện này sau.
Bài viết không đi vào mô tả về bộ phim, mà chắc hẳn nhiều bạn đã biết rõ, Nhi chỉ chia sẻ cảm nhận riêng của Nhi.
Chủ đề về cuộc chiến sinh tồn giữa những kẻ thấp hèn như 1 trò tiêu khiển của tầng lớp cao hơn đã được khai thác rất nhiều lần trong điện ảnh, ví dụ như phim Enter The Dragon, Hard Target, The quick and the dead, Running Man, Death Race, và nổi tiếng nhất là bộ Battle Royale… Nội dung của câu chuyện sẽ xoay quanh một nhóm người bị buộc phải tàn sát lẫn nhau cho tới khi chỉ còn 1 kẻ duy nhất sống sót, trong khi đó một thế lực hắc ám kiểm soát trò chơi này ở đằng sau. Câu chuyện này phản ánh triết lý về sự cạnh tranh khốc liệt trong xã hội thực tế có giai cấp bóc lột và bị bóc lột, nơi mọi người sống bằng tư tưởng ích kỉ, mạnh được yếu thua… Mặc dù theo cùng một hướng đi nhưng mỗi bộ phim có một cách thể hiện riêng. Đa phần mang nặng tính giải trí, dùng hành động và bạo lực làm ngôn ngữ ở nhiều mức độ khác nhau, từ cực đoan tàn bạo như Battle Royale, Hard Target cho đến trung bình như The quick and the dead, có những phim thuần giải trí, rất ít tính triết lý, ví dụ như running Man, có phim mang nhiều tính bi kịch, nặng triết lý như Battle Royale, Hard Target. Nhưng xét cả về thước đo bạo lực dã man lẫn thang cảm xúc, bi kịch, những bộ phim vừa kể đều ít nhiều cực đoan, thiên lệch hẳn về 1 phía. Hoặc là 1 phim trống rỗng xem chỉ để mua vui như Running Man, hay là 1 phim bạo lực thì nhiều, cảm xúc lại nửa vời như Battle Royale. Hơn nữa, tất cả những phim này đều dành cho đối tượng khán giả là nam giới.
Bộ phim Hunger Games xuất hiên như một mốc son đứng độc lập khỏi hàng ngũ những phim có cùng chủ đề. Trước hết, Hunger Games sử dụng bạo lực ở mức tối thiểu. Thật vậy, Hunger Games hoàn toàn không phải là một phim dùng bạo lực làm ngôn ngữ, và có thể nó sẽ làm thất vọng rất nhiều người tìm đến phim này với hy vọng xem những cảnh máu chảy đầu rơi như trong Battle Royale. Những cảnh cận chiến trong Hunger Games rất ít và bị lướt nhanh, không đổ máu. Nhưng Hunger Games đã đẩy tính bi kích và cảm xúc lên mức cao nhất, có thể nói là ngang ngửa với Battle Royale thậm chí còn hơn.
Và đối nghịch với tất cả những phim cùng chủ đề, Hunger Games là một câu chuyện thuần nữ tính, nó dành cho các bạn nữ, tôn vinh hình ảnh người con gái với tất cả những đức tính đẹp nhất, từ ngoại hình đến cá tính mạnh mẽ, tinh thần lạc quan, lòng dũng cảm, kĩ năng khéo léo, giỏi thích nghi, khả năng giao tiếp, và tuyệt vời nhất, là tình thương yêu, hi sinh.
Và trên hết Hunger Games mang tính triết lý rất cao về tình yêu, sự hy sinh và niềm hy vọng.


Như mọi phim dành cho tuổi teen khác, Hunger game cũng có những khuôn mặt hot boy, hot girl. Phim lại đề cao nữ giới nên chắc hẳn nhiều bạn nam sẽ rất thất vọng. tình tiết đôi khi quá bi lụy gây nản, và không ít lỗi, điểm yếu kém, nhưng trong khi 2h ngồi xem phim, Nhi không thấy khó chịu về những yếu kém này, mà như sống nhập vai trong thế giới và cuộc chiến của Katniss Everdeen, nhiều cảnh làm Nhi khóc.
Nhi thấy cuộc đời mình trong đó, Nhi bàng hoàng nhận ra là cuộc đời mỗi người ai cũng đã từng trải qua những trận chiến khốc liệt tương tự.
Thế giới của Capitole và 12 district trong phim chính là xã hội ngoài kia cứ nào đâu xa, cũng những người giàu có, những kẻ tự cho là sang trọng, trí thức, sành ăn chơi trong những cuộc vui xa hoa, trên mồ hôi xương máu của đồng loại. Và đối lập lại là những người nghèo khổ vô cùng tận. Đó là sự tương phản của trung tâm đô thị Sài gòn với những tòa nhà văn phòng, những nhà hàng, trung tâm mua sắm, đối lập với những xóm lao động nghèo, những bãi rác và những người ăn xin, bán hàng rong…
[FONT="]Hồi ức của Nhi [/FONT]ở những cảnh đầu phim [FONT="]lại nhớ về những năm tháng cuối cấp tiểu học khi Nhi [/FONT]được chọn vào [FONT="]đội tuyển của thành phố tham dự kì thi học sinh giỏi V[/FONT]ăn [FONT="]toàn quốc. Sau khi được thầy cô trong trường ôm hôn, dẫn đi ăn kem, Nhi phải xa rời lớp học c[/FONT]ũ, xa [FONT="]những người bạn thân quen suốt 3 năm để v[/FONT]ề[FONT="] tập trung ở một l[/FONT]ớp học xa lạ[FONT="], nơi 1 đứa bé 11 tuổi như Nhi phải ngồi nghe những nhà văn, những thầy cô giảng về văn thơ suốt cả ngày, sáng lẫn chiều, đọc hàng trăm trang sách văn học Pháp, Nga, Việt, ngày nào cũng phải viết bài luận. Mười mấy con gà chọi đó chỉ có 1 con đoạt giải ở Hà Nội mà thôi, và kh[/FONT]ông phải là [FONT="]Nhi . Nhi thi rớt, trở về trường cũ như 1 người xa lạ, mất căn bản môn Toán trầm trọng và có nguy cơ thi rớt tốt nghiệp. [/FONT]
[FONT="]Nhi nhớ những năm học cấp hai, lớp Nhi có hơn 50 học sinh, có những đứa học rất giỏi, và những học sinh học y[/FONT]ếu[FONT="] kém, như Nhi. Cuối năm lớp 8, Nhi đã nhận thức được r[/FONT]ằng [FONT="]đến trường học không phải là những năm tháng bình yên, và những người ngồi chung lớp không phải là bạn bè, Nhi hiểu tại sao luôn s[/FONT]ẽ [FONT="]có người xếp hạng 1, và luôn phải có người xếp hạng 54, hiểu rằng việc học là một cuộc chiến sinh tồn cho tương lai, mà thứ hạng thấp có nghĩa là đòn roi và những lời mắng chửi ng[/FONT]ày hôm nay và cuộc đời đen tối ngày mai[FONT="], Nhi đã nghe những câu tương tự như : Bây giờ nó và mày học cùng 1 lớp, nhưng khi ra đời, nó sẽ làm ông nọ bà kia, mày phải làm công nhân, làm kẻ hầu cho nó. Những thứ đó làm Nhi phát điên.[/FONT]
Nhi nhớ khi Nhi lao vào trận chiến sinh tử, là kì thi đại học, trong mắt Nhi tất cả mọi thí sinh đều là kẻ thù và không còn lối thoát nào khác ngoài việc phải đậu đại học, thậm chí Nhi từng có ý nghĩ sẽ tự sát nếu thi rớt. Kì thi đại học không khác trận chiến trong Hunger Games là bao nhiêu. Không có sự công bằng nào cả, vì có những học sinh được học thầy giỏi, tiếp xúc với bài tập khó, học trước chương trình từ 2-3 tháng. Nhi nhớ nhóm bạn trong lớp luyện thi Hóa, có 5 đứa mà chỉ 1 năm trước sống hồn nhiên yêu thương nhau như chị em, mà gần đến ngày thi đứa nào cũng đăm chiêu, cau có nhìn nhau. Sau khóa thi năm đó, Nhi lại nghe kể những câu chuyện thương tâm, có bạn thi rớt đã nhảy lầu tự tử tại chính ngôi trường của mình, bạn Nhi có đứa thiếu điểm, bị ở nhà đánh thừa sống thiếu chết, đến khi trường thông báo hạ điểm chuẩn, mới hay từ rớt thành đậu, nó ra vào giảng đường lầm lì, vài năm sau mới cân bằng trở lại.
Nhi thích cái kết của phim Hunger Games, nó không giống bất cứ phim nào cùng loại. Nếu Battle Royale, running Man hay Death Race đều chọn giải pháp là một cuộc nổi loạn, phản kháng, để xóa bỏ sự áp bức bất công và trò chơi tàn nhẫn, thì cái kết của Hunger Games sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn nhiều lắm. Sự thực là chúng ta không bao giờ xóa bỏ được sự cạnh tranh ngoài cuộc đời thật kia, cuộc đời này mãi là một trận chiến sinh tử như vậy đấy, nhưng như ta thấy trong phim, chính từ trong máu lửa mà hy vọng vẫn đâm chồi, người vẫn biết yêu thương nhau, và vẫn còn những giọt nước mắt. Nhi cảm nhận điều này như một vị ngọt ấm áp của cuộc đời mà Nhi vốn biết đen thui và xấu xí. Nhi hiểu tại sao trong lớp 12 thời ấy của Nhi vẫn còn có thể bắt gặp cô lớp trưởng gục đầu lên vai bạn trai mình và khóc trong ngày chia tay, và hiểu tại sao trải qua nhiều thử thách cạnh tranh mà Nhi vẫn không trở nên vô cảm, ích kỉ chút nào.
Nhi viết bài này tặng các em nhỏ sắp bước vào kì thi đại học năm nay, Nhi biết đây là một chiến trường tàn khốc, chỉ có rất ít người tồn tại nổi, nhưng tháng tới các em hãy dành 2h ra xem phim Hunger games, để bắt gặp hình ảnh đời mình và bạn bè trong đó, và khóc, và mỉm cười, dù cho ngày mai phải đi vào chỗ chết cũng không bao giờ mất đi hy vọng và tình yêu thương các em nhé.
Thân.