please_helpme
Active Member
1. Gái Hải Phòng:
Sáng nay uống Café, thấy 1 em gái chân dài váy ngắn, vạch mồm vén môi 1 tý là đủ thứ phun ra, lúc sau lại nhận được điện thoại của con em gái là dân HP Gốc nhưng đang làm trên HN: "bọn trong công ty cứ bắt em làm chủ tịch công đoàn, em là nhân viên quèn mà em nói chúng nó nghe răm rắp chả kém gì giám đốc..."
Tự dưng có hứng viết 1 chút về con gái Hải Phòng.
Lần đầu tiên biết gái HP đẹp là khi học lớp 12, bố đưa lên HN để sơ tuyển năng khiếu thi vào Kiến trúc, ngồi sau xe máy của bố mà mắt đảo như bi, đầu quay như gụ... xem gái HN có gì khác với gái HP ko... Nghe văn thơ ca nhạc nói về gái HN mãi rồi... bây giờ có dịp... Nhớ khi còn bé cũng lên HN, nhưng lúc đó chưa dậy thì, râu ria 1 số nơi chưa có nên nhìn con gái HN có khác gì nhìn con cún vàng nhà mình đâu...
Tưởng nó thế nào, thua xa mấy con bé nhan sắc trung bình yếu lớp mình, thất vọng tràn trề... hóa ra mấy con hàng lởm lớp mình mà đưa lên HN có khi đắt chứ chả chơi... Rồi sau đó lên HN học ĐH... tiếp xúc nhiều hơn với gái HN, có nhiều đứa xinh, nhưng nhìn chung nó cứ thế nào ấy... chả phải nịnh bợ gì ai nhưng không địch được con gái quê mình.
Chả phải là ngẫu nhiên... năm 1992 HP có Vũ Thu Sang đoạt giải GƯƠNG MẶT ĐẸP NHẤT - MISS CARLBERG. Trong đợt thi hoa hậu báo Tiền Phong, cùng đợt với Hà Kiều Anh Năm 1993, HP có Kim Oanh là hoa khôi thể thao, Năm 1996 có Vũ Minh Thúy Á hậu 2002 và 2004 có Phạm Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền... Còn em Á hậu Ngọc Oanh làm MC - đăng quang năm 200... lẻ mấy ý, không rõ.
Đi làm xa nhà, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em gái Huế, miền gái Tây, gái Sài Gòn... Nói chung mỗi nơi có một vẻ riêng, người ta khi nhắc đến 1 vùng đất nào đó kiểu gì cũng phải lấy hình ảnh 1 cô gái ra để làm đại diện, công bằng mà nói, con gái Huế nhìn chung không đẹp, nước da trắng nhưng ko hiểu sao lại ko hề mịn, đường nét cũng ko sắc lắm... Trái hẳn với hình ảnh sông Hương núi Ngự nên thơ…Ấn tượng duy nhất với con gái Huế là năm 1998, khi nhà trường cho kiến tập Kiến trúc cổ tại Huế, Buổi tối nghe ca cổ trên thuyền sông Hương. Đột ngột em ca sĩ trên thuyền mình xinh lộng lẫy, nhìn mặt quen quen... Trời ạ, đó là ca sĩ Vân Khánh được khá nhiều người biết đến. Cái thành phố này nghèo quá em nhỉ, ca sĩ có tiếng như em mà phải hát trên thuyền với thù lao bèo bọt.
Người ta cũng hay nhắc đến con gái miền Tây... Phải nói là con gái miền Tây đẹp đến nao lòng, nước da nõn nà, tóc dài và đôi mắt ngây thơ trong trắng, đến nỗi nhìn vào tôi chỉ muốn làm cho nó vẩn đục ngay lập tức... Tôi cứ tự hỏi cái miền đất gần đường xích đạo nhất VN này tại sao nắng nhiều mà con gái trắng vậy... Có lẽ miền Tây là xứ hoa trái quanh năm, con gái miền Tây cứ uống nước dừa, ăn cây trái nên da dẻ đẹp hơn bất kỳ một loại vải vóc quần áo nào. Chỉ có điều, các em thường học ít và cứ ngây ngây thơ thơ như hột cơm nguội - Một bông hoa đẹp mà chẳng có mùi hương...
Còn ở HN, con gái bây giờ đẹp hơn xưa nhiều, nhưng tôi cam đoan nếu những con thiên nga ấy mà bỏ hết đồ Make Up, những bộ quần áo Style, nhất là lúc vừa ngủ dậy thì không ít trong số họ cũng chỉ là những chú vịt con xấu xí mà thôi…
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết:
"tôi thấy cô gái nào cũng đẹp, có cô nhìn đằng trước đẹp, có cô nhìn đằng sau đẹp, có cô phải... nhắm mắt lại mới thấy đẹp..."
Cũng có 1 câu danh ngôn:
"Chả có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ ko biết làm đẹp".
Câu nói hay quá nhưng hơi mang tính an ủi. Có khác gì:
"Chả có cô nào ế, chỉ có những cô không lấy được chồng"
Quay lại HP sau 1 thời gian đi làm xa… Con gái HP vẫn vậy, 1 vẻ đẹp ko cầu kỳ và hào nhoáng, nhưng đủ để người ta phải nhớ… Những buổi chiều đi làm về, ngắm những cô nữ sinh cấp 3 đạp xe trên đường Trần Phú rợp bóng cây với tiếng cười và giọng nói trong veo giấu sau mái tóc bồng bềnh… cũng thấy xốn xang kỳ lạ…. Thành phố HP ko hầm hố, ko náo nhiệt như HN và Sài Gòn… Hình như con người HP nói chung và con gái HP nói riêng cũng vậy… Chả cần phải kiểu cách, tô vẽ làm gì nhiều… Có những cái trang điểm vào nhiều khi lại làm hỏng nó đi… Cứ hồn nhiên, vô tư và dữ dội… nếu ko, chả còn là con gái HP.
Nếu con gái nhiều nơi ngọt ngào như cốc nước đường, thì con gái HP như 1 cốc nước Chanh… Sẽ là ngọt đến nhàm chán khi uống 1 cốc nước đường… nhưng nếu thêm vài lát chanh vào… Chắc chắn sẽ rất thú vị, phải hơi nhăn mặt vì vị chua se se… Nhưng sẽ phải nhâm nhi đến giọt cuối cùng… Trừ khi, bạn cho quá nhiều chanh...
)
Cái vị CHANH ấy, cũng chính là cá tính con gái HP, dám nói, dám làm, dám chịu…Sẵn sàng va chạm.
Viết đến đây tự nhiên nhớ chị Dung Hà, 1 cô gái HP có chất CHANH nhiều quá… thật tiếc! Phải rồi, Hải Phòng có thể sản sinh ra không ít Hoa hậu, Á hậu… nhưng cũng có thể sản sinh ra 1 cô gái như chị Dung Hà… Cá tính quá mạnh mà lại đặt trong môi trường chả lấy gì làm tốt… Thương cho chị.
Văn thơ ca nhạc đầy bài ca ngợi cô gái Hà Nội - Huế - Sài Gòn... hay bất kỳ tỉnh thành nào khác, trừ con gái HP… Phải chăng con gái HP quá cá tính… nên đưa vào thơ nhạc sẽ ko còn lãng mạn nuột nà… Ôi các nhà thơ, nhạc sĩ. Đôi lúc nghệ thuật cũng chỉ là những lối mòn sáo rỗng mà thôi. Giống như những bài hát về HN, bài nào cũng Hồ Guơm, hồ Tây, góc phố rêu phong, bầu trời xanh, hoa sữa… cứ đem mấy thứ ấy về xào đi xáo lại kiểu gì cũng ra được vài trăm bài hát về HN…
Viết đến đây thì Vợ đi chợ về, cất lên 1 giọng oanh vàng mà chất CHANH nhiều hơn cả đường, sai làm vài việc mà theo Vợ là nho nhỏ (ngày xưa thì bố bảo chả dám nói với mình cái giọng ấy, đồ lừa đảo!). Thôi đành dừng mạch cảm xúc nếu ko muốn uống nước CHANH NGUYÊN CHẤT… =))
Sáng nay uống Café, thấy 1 em gái chân dài váy ngắn, vạch mồm vén môi 1 tý là đủ thứ phun ra, lúc sau lại nhận được điện thoại của con em gái là dân HP Gốc nhưng đang làm trên HN: "bọn trong công ty cứ bắt em làm chủ tịch công đoàn, em là nhân viên quèn mà em nói chúng nó nghe răm rắp chả kém gì giám đốc..."
Tự dưng có hứng viết 1 chút về con gái Hải Phòng.
Lần đầu tiên biết gái HP đẹp là khi học lớp 12, bố đưa lên HN để sơ tuyển năng khiếu thi vào Kiến trúc, ngồi sau xe máy của bố mà mắt đảo như bi, đầu quay như gụ... xem gái HN có gì khác với gái HP ko... Nghe văn thơ ca nhạc nói về gái HN mãi rồi... bây giờ có dịp... Nhớ khi còn bé cũng lên HN, nhưng lúc đó chưa dậy thì, râu ria 1 số nơi chưa có nên nhìn con gái HN có khác gì nhìn con cún vàng nhà mình đâu...
Tưởng nó thế nào, thua xa mấy con bé nhan sắc trung bình yếu lớp mình, thất vọng tràn trề... hóa ra mấy con hàng lởm lớp mình mà đưa lên HN có khi đắt chứ chả chơi... Rồi sau đó lên HN học ĐH... tiếp xúc nhiều hơn với gái HN, có nhiều đứa xinh, nhưng nhìn chung nó cứ thế nào ấy... chả phải nịnh bợ gì ai nhưng không địch được con gái quê mình.
Chả phải là ngẫu nhiên... năm 1992 HP có Vũ Thu Sang đoạt giải GƯƠNG MẶT ĐẸP NHẤT - MISS CARLBERG. Trong đợt thi hoa hậu báo Tiền Phong, cùng đợt với Hà Kiều Anh Năm 1993, HP có Kim Oanh là hoa khôi thể thao, Năm 1996 có Vũ Minh Thúy Á hậu 2002 và 2004 có Phạm Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền... Còn em Á hậu Ngọc Oanh làm MC - đăng quang năm 200... lẻ mấy ý, không rõ.
Đi làm xa nhà, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em gái Huế, miền gái Tây, gái Sài Gòn... Nói chung mỗi nơi có một vẻ riêng, người ta khi nhắc đến 1 vùng đất nào đó kiểu gì cũng phải lấy hình ảnh 1 cô gái ra để làm đại diện, công bằng mà nói, con gái Huế nhìn chung không đẹp, nước da trắng nhưng ko hiểu sao lại ko hề mịn, đường nét cũng ko sắc lắm... Trái hẳn với hình ảnh sông Hương núi Ngự nên thơ…Ấn tượng duy nhất với con gái Huế là năm 1998, khi nhà trường cho kiến tập Kiến trúc cổ tại Huế, Buổi tối nghe ca cổ trên thuyền sông Hương. Đột ngột em ca sĩ trên thuyền mình xinh lộng lẫy, nhìn mặt quen quen... Trời ạ, đó là ca sĩ Vân Khánh được khá nhiều người biết đến. Cái thành phố này nghèo quá em nhỉ, ca sĩ có tiếng như em mà phải hát trên thuyền với thù lao bèo bọt.
Người ta cũng hay nhắc đến con gái miền Tây... Phải nói là con gái miền Tây đẹp đến nao lòng, nước da nõn nà, tóc dài và đôi mắt ngây thơ trong trắng, đến nỗi nhìn vào tôi chỉ muốn làm cho nó vẩn đục ngay lập tức... Tôi cứ tự hỏi cái miền đất gần đường xích đạo nhất VN này tại sao nắng nhiều mà con gái trắng vậy... Có lẽ miền Tây là xứ hoa trái quanh năm, con gái miền Tây cứ uống nước dừa, ăn cây trái nên da dẻ đẹp hơn bất kỳ một loại vải vóc quần áo nào. Chỉ có điều, các em thường học ít và cứ ngây ngây thơ thơ như hột cơm nguội - Một bông hoa đẹp mà chẳng có mùi hương...
Còn ở HN, con gái bây giờ đẹp hơn xưa nhiều, nhưng tôi cam đoan nếu những con thiên nga ấy mà bỏ hết đồ Make Up, những bộ quần áo Style, nhất là lúc vừa ngủ dậy thì không ít trong số họ cũng chỉ là những chú vịt con xấu xí mà thôi…
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết:
"tôi thấy cô gái nào cũng đẹp, có cô nhìn đằng trước đẹp, có cô nhìn đằng sau đẹp, có cô phải... nhắm mắt lại mới thấy đẹp..."
Cũng có 1 câu danh ngôn:
"Chả có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ ko biết làm đẹp".
Câu nói hay quá nhưng hơi mang tính an ủi. Có khác gì:
"Chả có cô nào ế, chỉ có những cô không lấy được chồng"
Quay lại HP sau 1 thời gian đi làm xa… Con gái HP vẫn vậy, 1 vẻ đẹp ko cầu kỳ và hào nhoáng, nhưng đủ để người ta phải nhớ… Những buổi chiều đi làm về, ngắm những cô nữ sinh cấp 3 đạp xe trên đường Trần Phú rợp bóng cây với tiếng cười và giọng nói trong veo giấu sau mái tóc bồng bềnh… cũng thấy xốn xang kỳ lạ…. Thành phố HP ko hầm hố, ko náo nhiệt như HN và Sài Gòn… Hình như con người HP nói chung và con gái HP nói riêng cũng vậy… Chả cần phải kiểu cách, tô vẽ làm gì nhiều… Có những cái trang điểm vào nhiều khi lại làm hỏng nó đi… Cứ hồn nhiên, vô tư và dữ dội… nếu ko, chả còn là con gái HP.
Nếu con gái nhiều nơi ngọt ngào như cốc nước đường, thì con gái HP như 1 cốc nước Chanh… Sẽ là ngọt đến nhàm chán khi uống 1 cốc nước đường… nhưng nếu thêm vài lát chanh vào… Chắc chắn sẽ rất thú vị, phải hơi nhăn mặt vì vị chua se se… Nhưng sẽ phải nhâm nhi đến giọt cuối cùng… Trừ khi, bạn cho quá nhiều chanh...
Cái vị CHANH ấy, cũng chính là cá tính con gái HP, dám nói, dám làm, dám chịu…Sẵn sàng va chạm.
Viết đến đây tự nhiên nhớ chị Dung Hà, 1 cô gái HP có chất CHANH nhiều quá… thật tiếc! Phải rồi, Hải Phòng có thể sản sinh ra không ít Hoa hậu, Á hậu… nhưng cũng có thể sản sinh ra 1 cô gái như chị Dung Hà… Cá tính quá mạnh mà lại đặt trong môi trường chả lấy gì làm tốt… Thương cho chị.
Văn thơ ca nhạc đầy bài ca ngợi cô gái Hà Nội - Huế - Sài Gòn... hay bất kỳ tỉnh thành nào khác, trừ con gái HP… Phải chăng con gái HP quá cá tính… nên đưa vào thơ nhạc sẽ ko còn lãng mạn nuột nà… Ôi các nhà thơ, nhạc sĩ. Đôi lúc nghệ thuật cũng chỉ là những lối mòn sáo rỗng mà thôi. Giống như những bài hát về HN, bài nào cũng Hồ Guơm, hồ Tây, góc phố rêu phong, bầu trời xanh, hoa sữa… cứ đem mấy thứ ấy về xào đi xáo lại kiểu gì cũng ra được vài trăm bài hát về HN…
Viết đến đây thì Vợ đi chợ về, cất lên 1 giọng oanh vàng mà chất CHANH nhiều hơn cả đường, sai làm vài việc mà theo Vợ là nho nhỏ (ngày xưa thì bố bảo chả dám nói với mình cái giọng ấy, đồ lừa đảo!). Thôi đành dừng mạch cảm xúc nếu ko muốn uống nước CHANH NGUYÊN CHẤT… =))