Mong các bác bình tĩnh theo dõi vụ án ly kỳ nhà em:
Các bác đèn giời soi xét, ở xóm nhà em, có 3 tiệm bán bánh mì. Một ông chí bán bánh mì sandwich kẹp thịt nguội, một ông bán bánh mì pa tê, một ông bán bánh mì không. Cuộc sống đang yên ổn, bà con ai cũng có đồ ăn sáng.
Bỗng một hôm, có một thằng môi mỏng như tờ giấy, mặt dơi, tai chuột dắt một thằng Tây đến xóm em. Miệng nó xì xồ, tay nó chỉ chỏ xong rồi chúng nó đi luôn. Dân trong làng bắt đầu đồn thổi, có Tây về chắc xóm mình sắp đổi đời rồi, nhà ai có gì thì chuẩn bị mà ăn mừng đi.
Bẵng đi một thời gian, thằng kia lại dẫn thằng tây bữa trước về. Lần này nó dẫn nguyên một bộ sậu, gồm cả thằng cầm dao, cầm thớt, kẻ cầm mấy xấp báo cũ, chạy lăng xăng khắp xóm. Dân xóm em tưởng là gì, thành ra nó về xóm em mở tiệm ... bánh mì. Dân làng ai nấy đều thở phào, có thêm tiệm bánh mì Tây chắc bà con mình tha hồ mà ... ăn sáng.
Hôm sau, tiệm bánh mì nhà nó khai trương, tiệm này tên là Money plus, nó chỉ bán duy nhất một loại bánh mì, đó là bánh mì pa tê, vậy mà nó giơ tờ Quyết định của ông Trưởng thôn ra bảo: "Từ nay các tiệm bán bánh mì khác chỉ được bán bánh mì từ thứ 2 đến thứ 7, riêng ngày Chủ nhật, chỉ mình tiệm Money plus được bán"! Và vì được độc quyền bán ngày chủ nhật, nên nó tăng giá mua bánh mì tháng lên chóng mặt. Tăng cao đến mức, dân xóm em hầu hết bà con không ai có đủ tiền ăn bánh mì (mà khổ nỗi dân xóm em toàn thích ăn ... bánh mì), một số người có khả năng mua được bánh mì của tiệm đó, nhưng vì đồng cảm với bà con, nên cũng không thèm ... ăn cho bõ ghét.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nếu bà con cùng đồng lòng, nhưng hỡi ôi, trong làng có một vài người (không biết vì quá thèm ăn bánh mì hay vì thiếu đồng cảm với bà con) lại đi mua bánh mì của tiệm đó. Cá biệt có một số còn mang bánh mì ra trước mặt bà con ăn tỏ vẻ như giễu cợt. Em và nhiều người trong làng tức điên lên, chắc phải đi kiện thôi.
Nhưng khổ nỗi, chúng em văn dốt võ dát, không hiểu về luật pháp, nên không biết kiện nó thế nào, chỉ biết kể khổ:
1. Nếu không có thằng này, giàu nghèo gì thì cũng có bánh mì mà ăn.
2. Tiệm thằng này chỉ bán một loại bánh mì (à gần đây nó bán thêm bánh mì Sanwich kẹp thịt), vậy mà nó độc quyền luôn cả bánh mì không. Vậy em nghèo thì mua bánh mì không ở đâu được đây?
3. Nó cấu kết với chủ lò bánh mì Hợp tác xã, đưa giá đội lên trên trời luôn.
4. Muốn ăn được bánh mì của tiệm thằng này thì phải mua thêm ... bộ dao của nó.
Các bác giúp em với, huhuhuh
Các bác đèn giời soi xét, ở xóm nhà em, có 3 tiệm bán bánh mì. Một ông chí bán bánh mì sandwich kẹp thịt nguội, một ông bán bánh mì pa tê, một ông bán bánh mì không. Cuộc sống đang yên ổn, bà con ai cũng có đồ ăn sáng.
Bỗng một hôm, có một thằng môi mỏng như tờ giấy, mặt dơi, tai chuột dắt một thằng Tây đến xóm em. Miệng nó xì xồ, tay nó chỉ chỏ xong rồi chúng nó đi luôn. Dân trong làng bắt đầu đồn thổi, có Tây về chắc xóm mình sắp đổi đời rồi, nhà ai có gì thì chuẩn bị mà ăn mừng đi.
Bẵng đi một thời gian, thằng kia lại dẫn thằng tây bữa trước về. Lần này nó dẫn nguyên một bộ sậu, gồm cả thằng cầm dao, cầm thớt, kẻ cầm mấy xấp báo cũ, chạy lăng xăng khắp xóm. Dân xóm em tưởng là gì, thành ra nó về xóm em mở tiệm ... bánh mì. Dân làng ai nấy đều thở phào, có thêm tiệm bánh mì Tây chắc bà con mình tha hồ mà ... ăn sáng.
Hôm sau, tiệm bánh mì nhà nó khai trương, tiệm này tên là Money plus, nó chỉ bán duy nhất một loại bánh mì, đó là bánh mì pa tê, vậy mà nó giơ tờ Quyết định của ông Trưởng thôn ra bảo: "Từ nay các tiệm bán bánh mì khác chỉ được bán bánh mì từ thứ 2 đến thứ 7, riêng ngày Chủ nhật, chỉ mình tiệm Money plus được bán"! Và vì được độc quyền bán ngày chủ nhật, nên nó tăng giá mua bánh mì tháng lên chóng mặt. Tăng cao đến mức, dân xóm em hầu hết bà con không ai có đủ tiền ăn bánh mì (mà khổ nỗi dân xóm em toàn thích ăn ... bánh mì), một số người có khả năng mua được bánh mì của tiệm đó, nhưng vì đồng cảm với bà con, nên cũng không thèm ... ăn cho bõ ghét.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nếu bà con cùng đồng lòng, nhưng hỡi ôi, trong làng có một vài người (không biết vì quá thèm ăn bánh mì hay vì thiếu đồng cảm với bà con) lại đi mua bánh mì của tiệm đó. Cá biệt có một số còn mang bánh mì ra trước mặt bà con ăn tỏ vẻ như giễu cợt. Em và nhiều người trong làng tức điên lên, chắc phải đi kiện thôi.
Nhưng khổ nỗi, chúng em văn dốt võ dát, không hiểu về luật pháp, nên không biết kiện nó thế nào, chỉ biết kể khổ:
1. Nếu không có thằng này, giàu nghèo gì thì cũng có bánh mì mà ăn.
2. Tiệm thằng này chỉ bán một loại bánh mì (à gần đây nó bán thêm bánh mì Sanwich kẹp thịt), vậy mà nó độc quyền luôn cả bánh mì không. Vậy em nghèo thì mua bánh mì không ở đâu được đây?
3. Nó cấu kết với chủ lò bánh mì Hợp tác xã, đưa giá đội lên trên trời luôn.
4. Muốn ăn được bánh mì của tiệm thằng này thì phải mua thêm ... bộ dao của nó.
Các bác giúp em với, huhuhuh
Chỉnh sửa lần cuối: