lengockhanhi
Film critic

Black Swan là một bộ phim đặc biệt đối với Nhi trong năm nay, vì Nhi đã xem nó theo cách đặc biệt mà Nhi sẽ giải thich rõ hơn sau đây. Nhi đã nghe nói rất nhiều về phim này từ khi nó tham dự liên hoan phim ở Canada, và sau đó về những giải thưởng mà nó được đề cử. Ai cũng biết đó là một phim hay. Nhưng đây lại chính là điều làm Nhi khá khổ tâm, khi có quá nhiều thông tin thì Nhi có cảm giác mình đang bị điều khiển bời các thông tin đó và mất đi sự tự chủ, độc lập trong việc tiếp nhận bộ phim. Nhi thích sự bất ngờ khi xem phim, cái hay của bộ phim phải là một sự bất ngờ và nó ngưng đọng lại khi đèn bật sáng trong rạp, chứ không phải là một ý tưởng cấy sẵn vào đầu ngay từ khi mua vé, không phải là từ sự hồi hộp chờ đợi của trái tim mình. Đó là cảm giác bất ngờ khi Nhi xem Jason Bourne phần 3, Casino royal hay There will be Blood...
Để làm cái đầu lạnh bớt, Nhi quyết định không đi xem Black Swan ngay ngày đầu nó công chiếu, và trong 2 tuần sau đó Nhi không dám đụng tới IMDB, tránh né tất cả những bài báo nào viết về Black Swan và tẩy não mình bằng cách xem vài phim hành động... 2 tuần sau, Nhi đến rạp xem Black Swan trong tâm trạng hoàn toàn bình thản.

Nhi sẽ vào bài bằng ấn tượng của mình ngay sau khi qua phần intro của studio phim Foxsearchlight, đúng như Nhi dự đoán, bộ phim mở màn bằng giai điệu ngọt ngào, dìu dặt của màn 1 vở Ballet Hồ Thiên Nga và những động tác uyển chuyển của cô gái vũ công mặc đồ trắng trên phông nền đen thẫm - Nhi hiểu cảm giác lúc này của mình rất kích thích, giống như hồi xem Phantom of the Opera, khi bộ phim dùng âm nhạc để mở màn. Câu chuyện trong ballet Hồ thiên Nga thì Nhi đã biết rõ, còn cấu trúc âm nhạc của nó thì Nhi gần như thuộc lòng, vì đã nghe quá nhiều bản thu âm trước kia, nên đối với Nhi âm nhạc trong phim Black Swan không gây ấn tượng chút nào hết. Kĩ thuật quay phim quá tuyệt trong Black Swan, vì xưa nay ta quen xem ballet bằng camera đặt cố cố định, nhưng đây là lần đầu tiên Nhi thấy được máy quay chuyển động bám sát theo người diễn viên múa, như trong phim kiếm hiệp, đại khái như thế, ghi lại nét mặt, biểu cảm, những cử động nhịp nhàng của vai, cánh tay và thân hình mảnh dẻ của cô vũ công. Một cảm giác quay cuồng và cuốn hút thực sự.

Nhưng...sau khi xem được nửa phim thì Nhi bắt đầu hơi nản, vì nội dung của Black Swan không có gì mới, nó rất giống như những phim kinh dị Hàn Quốc mà Nhi đã xem quá nhiều (ví dụ phim Cello). Với những người đã xem nhiều phim kinh dị, Black Swan sẽ làm họ ngộ nhận nó cũng là một phim kinh dị quen thuộc (may mắn đó chỉ là sự ngộ nhận, vì ở phần cuối phim Nhi hiểu Black Swan ở một tầng giá trị cao hơn nhiều so với kiểu phim kinh dị Hàn , Nhật...). Nhưng dù sau đây cũng là điểm trừ cho kịch bản, vì nó không có điểm gì mới. Bộ phim ít nhiều gợi dục, nhưng hoàn toàn khác so với những gì ta thường thấy (hay mong chờ được thấy). Các bạn nam chắc chắn sẽ rất mong xem phim này vì ai cũng biết vũ nữ ballet ăn mặc rất khêu gợi ? Hoàn toàn lầm rồi... Đúng là bộ phim rất nóng, nhưng không phải từ thân hình hay trang phục của các cô vũ nữ, mà nó lột tả được tình dục một cách vô hình. Nghĩa là những cảnh múa ballet đều mặc đồ rất nghiêm túc, không có chuyện cởi quần cởi áo lộ hàng, vân vân theo kiểu rẻ tiền, tầm thường, nhưng có những cảnh gợi dục ra trò, cực nóng, ví dụ cảnh Nina thủ dâm trên giường, rên rỉ và lăn lộn. Đỉnh cao nghệ thuật khiêu dâm chính là ở đó, không câu khách bằng những cảnh hở hang, nhưng cảnh nóng phải cho ra trò, và có mục đích rõ ràng.
Như vậy cái hay của bộ phim hoàn toàn nằm ở cô diễn viên Natalie Portman, thực vậy, tất cả giá trị của bộ phim là do Natalie tạo ra. Nhi chưa bao giờ được xem một nữ diễn viên nào xuất sắc hơn, cô ấy diễn bằng ánh mắt, bằng nét mặt, và bằng một thứ vượt ra khỏi ngoại hình, cử chỉ, đó là linh hồn. Một nhân vật phức tạp, nhiều cung bậc cảm xúc chưa phải là đủ cho lời khen của chúng ta, còn thêm sự dằng xé của nhiều nhân cách trong nội tâm của cô vũ công Nina mà Natalie phải thể hiện. Nhiều lúc sự phi logic và hoang tưởng của kịch bản lại được hoá giải rõ ràng bằng ánh mắt của Natalie. Còn một điều đặc biệt nữa của bộ phim này, chỉ có một tâm hồn đa cảm và ít nhiều trải qua kinh nghiệm cuộc đời, nhất là những bạn nữ mới cảm nhận được hoàn toàn thông điệp của bộ phim và thông cảm cho nhân vật Nina, còn những người có nội tâm hời hợt sẽ chỉ thấy được đây là một phim kinh dị mà thôi.
Nhìn Nina bị rơi vào hoảng loạn, tuyệt vọng, và điên dại trong phút thăng hoa, Nhi bỗng nhận ra là mình đang khóc, nước mắt cứ chảy ra. Lại thêm một bộ phim nữa làm cho con bé Nhi phải khóc rồi...
Đỉnh cao của bộ phim chính là giây phút thăng hoa của Nina, cô thấy mình hoá thân thực sự thành một con chim thiên nga màu đen, điều mà cô gọi là sự hoàn hảo của vai diễn, khi một vũ công có thể diễn được cả hai vai, và đều đi đến sự thăng hoa, vai công chúa thiên nga trắng với vẻ đẹp thánh thiện, và thiên nga đen với tất cả sự độc ác, thù hận và ích kỉ, gian xảo. Những sợi lông chim mọc ra trên người Nina trong khi xoay vòng theo điệu nhạc huy hoàng của giây phút thăng hoa và khi chấm dứt màn diễn Nina hoá thân thực sự thành con thiên nga đen với hai cánh nhọn sừng sững như một tượng đài. Sau đó là phút thăng hoa thứ hai khi Nina trở về bản tính lương thiện của mình, trong giây phút tuyệt vọng của con thiên nga trắng, cô khóc và toàn bộ khán giả đều bật khóc, và cái chết của con thiên nga cũng chính là đích đến mà Nina gọi là sự hoàn hảo.
Khi xem cảnh cuối này, Nhi nhận ra được rằng có những điều mà ngôn từ, chữ viết, âm nhạc không bao giờ chuyển tải được, nhưng điện ảnh đã làm được, đó mới thực sự là điều kì diệu của điện ảnh. Cảm ơn Natalie Portman, cô xứng đáng nhận mọi danh hiệu cao quí nhất cho những gì đã thực hiện trong Black Swan, và cảm ơn điện ảnh.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: