Chiều nay Sài Gòn mưa to quá, những giọt mưa chặn đứng những ánh nắng ấm áp soi qua cửa kính chỗ hắn ngồi. Một mình hắn ngồi đó giữa ngổn ngang hàng hóa, chiếc máy tính và dàn loa cũ kỹ làm bạn tri kỉ. Bật nhẹ lên bản lossless "Riêng một góc trời" của nam danh ca Tuấn Ngọc hắn tự nhìn lại mình.
Nếu có điều ước chắc hắn muốn quay trở về cái thời sinh viên đầy mơ mộng, nhiệt huyết và những sai lầm. Thời sinh viên đã đi qua, hắn chỉ còn kịp giữ lại cho mình vài thứ: những tấm ảnh, những clip đi chơi dã ngoại, những chiếc vé đi chơi tham quan và cuốn lưu bút thời đại học thân thiết.
Tính ra cuộc đời hắn thật may mắn, học xong cấp ba hắn ko giỏi nhưng có lẽ cái thời thế nó dễ thở nên thi đậu đại học. Quyết định học luật là do hắn, hắn thích những gì làm người ta phải vắt óc để suy ngẫm, suy luận và phản biện. Ngày đó hắn đặc biệt thích môn luật hình sự, môn học cho hắn thấy nhiều kẽ hở của luật pháp. Thầy dạy hắn là một người tuyệt vời, thầy dạy những gì sách vở ko dạy, dạy cách sống, cách xử lý tình huống khi bước ra ngoài đời chứ ko chỉ đơn thuần là học thuộc các điều luật!
Nghĩ lại thời sinh viên hắn quả là quậy, hắn thường dành thời gian cho những đam mê nhiều hơn là bên sách vở. Đối với hắn 1 giờ học tập trung hơn hẳn 1 ngày học k có tính toán. Thế tại sao 1 ngày ko học tập trung 1h còn lại là sống với những gì mình thích.
Nhà hắn ko giàu nếu ko nói là nghèo, nuôi bốn anh em ăn học quả là gánh nặng với bố mẹ già. Thế nên hắn chẳng bao giờ xin tiền ông bà già, hắn tự làm thêm để có tiền xài. Hồi đó hắn đi dạy thêm 2 lớp, mỗi lớp được 700k, rồi hắn viết báo cho mấy tạp chí và cuối tuần còn đi cài máy tính. Thành ra ko giàu nhưng tiền ko là vấn đề mà hắn lo lắng, cái hắn lo là cố gắng học cho xong hết bốn năm và kiếm cơ hội đi lông bông đâu đó.
Bốn năm đại học, tốt nghiệp và được đi US tu nghiệp lấy bằng Thạc sĩ. Hai năm bên đó hắn học được nhiều điều, đi làm thêm nhiều và hắn quyết định k học lấy bằng Thạc sĩ. Hắn đã bỏ tiền vì những đam mê mà đời hắn phải chấp nhận đánh đổi là điện ảnh, âm nhạc và kỹ năng mềm trong cuộc sống.
Mưa vẫn đang rơi, có lẽ chiều nay trời khóc cho một cuộc tình của ai đó tan vỡ. Thời sinh viên hắn nổi tiếng đa tình và quậy tưng bừng với những cuộc tình của mình. Hắn ko nổi tiếng vì là một trong ba suất đi tu nghiệp ở nước ngoài, mà hắn nổi tiếng với những tai tiếng mà những cô gái hắn đã từng quen, từng dẫn đi chơi với hắn. Nghĩ lại đời sinh viên của hắn thật sôi động, sôi động như tính cách mạnh mẽ, hào sảng của hắn. Hắn luôn quan niệm sống là sống một cách thoải mái, năng động, còn không thì thật vô nghĩa. Thà đánh đổi 60 năm lấy 30 năm được sống làm chính mình hơn là cứ kiềm lòng mình một cách đau khổ.
Đến bây giờ bạn bè hắn nhiều người đã rất thành đạt, có đứa đã có gia đình, sanh con đẻ cái. Còn hắn thì sao? Hắn thì vẫn đang alone trên mỗi bước đi. Có lẽ con người như hắn khó mà chịu bó hẹp quan hệ để chỉ gắn bó với một người con gái - tiền để để có một mái ấm gia đình. Chiều nay mưa, nhìn mưa hắn lại nhớ những ngày mưa của một thời mà hắn yêu hết mình.
Hắn đã từng yêu, yêu mãnh liệt một cô gái và cũng chính hắn giết chết người ta vì tình yêu đó. Hắn cũng chẳng muốn nhắc lại những gì đã qua, có khi yêu thương quá lại làm đau người khác. Nếu ai đó đã từng chơi với hắn và đã làm tri kỉ của hắn thì mới hiểu được hắn là người như thế nào. Còn tất cả thiên hạ ư, tất cả chỉ nhìn thấy hắn qua một vỏ bọc hoàn hảo...Còn vì sao hắn sống trong vỏ bọc thì hãy hỏi...đời ấy, chính vì 1 chữ "đời"....
Ký tên: dungdt2
[video=youtube;b9m01HJ7aI0]http://www.youtube.com/watch?v=b9m01HJ7aI0[/video]
Nếu có điều ước chắc hắn muốn quay trở về cái thời sinh viên đầy mơ mộng, nhiệt huyết và những sai lầm. Thời sinh viên đã đi qua, hắn chỉ còn kịp giữ lại cho mình vài thứ: những tấm ảnh, những clip đi chơi dã ngoại, những chiếc vé đi chơi tham quan và cuốn lưu bút thời đại học thân thiết.
Tính ra cuộc đời hắn thật may mắn, học xong cấp ba hắn ko giỏi nhưng có lẽ cái thời thế nó dễ thở nên thi đậu đại học. Quyết định học luật là do hắn, hắn thích những gì làm người ta phải vắt óc để suy ngẫm, suy luận và phản biện. Ngày đó hắn đặc biệt thích môn luật hình sự, môn học cho hắn thấy nhiều kẽ hở của luật pháp. Thầy dạy hắn là một người tuyệt vời, thầy dạy những gì sách vở ko dạy, dạy cách sống, cách xử lý tình huống khi bước ra ngoài đời chứ ko chỉ đơn thuần là học thuộc các điều luật!

Nghĩ lại thời sinh viên hắn quả là quậy, hắn thường dành thời gian cho những đam mê nhiều hơn là bên sách vở. Đối với hắn 1 giờ học tập trung hơn hẳn 1 ngày học k có tính toán. Thế tại sao 1 ngày ko học tập trung 1h còn lại là sống với những gì mình thích.
Nhà hắn ko giàu nếu ko nói là nghèo, nuôi bốn anh em ăn học quả là gánh nặng với bố mẹ già. Thế nên hắn chẳng bao giờ xin tiền ông bà già, hắn tự làm thêm để có tiền xài. Hồi đó hắn đi dạy thêm 2 lớp, mỗi lớp được 700k, rồi hắn viết báo cho mấy tạp chí và cuối tuần còn đi cài máy tính. Thành ra ko giàu nhưng tiền ko là vấn đề mà hắn lo lắng, cái hắn lo là cố gắng học cho xong hết bốn năm và kiếm cơ hội đi lông bông đâu đó.
Bốn năm đại học, tốt nghiệp và được đi US tu nghiệp lấy bằng Thạc sĩ. Hai năm bên đó hắn học được nhiều điều, đi làm thêm nhiều và hắn quyết định k học lấy bằng Thạc sĩ. Hắn đã bỏ tiền vì những đam mê mà đời hắn phải chấp nhận đánh đổi là điện ảnh, âm nhạc và kỹ năng mềm trong cuộc sống.

Mưa vẫn đang rơi, có lẽ chiều nay trời khóc cho một cuộc tình của ai đó tan vỡ. Thời sinh viên hắn nổi tiếng đa tình và quậy tưng bừng với những cuộc tình của mình. Hắn ko nổi tiếng vì là một trong ba suất đi tu nghiệp ở nước ngoài, mà hắn nổi tiếng với những tai tiếng mà những cô gái hắn đã từng quen, từng dẫn đi chơi với hắn. Nghĩ lại đời sinh viên của hắn thật sôi động, sôi động như tính cách mạnh mẽ, hào sảng của hắn. Hắn luôn quan niệm sống là sống một cách thoải mái, năng động, còn không thì thật vô nghĩa. Thà đánh đổi 60 năm lấy 30 năm được sống làm chính mình hơn là cứ kiềm lòng mình một cách đau khổ.
Đến bây giờ bạn bè hắn nhiều người đã rất thành đạt, có đứa đã có gia đình, sanh con đẻ cái. Còn hắn thì sao? Hắn thì vẫn đang alone trên mỗi bước đi. Có lẽ con người như hắn khó mà chịu bó hẹp quan hệ để chỉ gắn bó với một người con gái - tiền để để có một mái ấm gia đình. Chiều nay mưa, nhìn mưa hắn lại nhớ những ngày mưa của một thời mà hắn yêu hết mình.
Hắn đã từng yêu, yêu mãnh liệt một cô gái và cũng chính hắn giết chết người ta vì tình yêu đó. Hắn cũng chẳng muốn nhắc lại những gì đã qua, có khi yêu thương quá lại làm đau người khác. Nếu ai đó đã từng chơi với hắn và đã làm tri kỉ của hắn thì mới hiểu được hắn là người như thế nào. Còn tất cả thiên hạ ư, tất cả chỉ nhìn thấy hắn qua một vỏ bọc hoàn hảo...Còn vì sao hắn sống trong vỏ bọc thì hãy hỏi...đời ấy, chính vì 1 chữ "đời"....
Ký tên: dungdt2