Tiền hành ta thế đấy!

zero512

Member
Cười...
Con bạn mình - thực ra mà nói thì nó là bạn cấp 3 của thằng bạn thân cấp 2 của mình (lớp thằng này ít zai nên mình chơi chung cả hội lớp nó, mình học khác trường) - học hết cấp 3, không đăng ký thi đại học. Mình nghe chuyện mới cười hỏi nó: “Chuẩn bị về nhà anh nào thế? Sao không thi?”

Nó buồn rượi đáp: “Tao không có số học hành mày ạ. Mẹ tao già rồi, lại chả làm ăn gì. Còn thằng em trai đang học lớp 9 nữa. Thôi tao đi kiếm tiền thôi.”

Mình cười thầm trong bụng: “Người thì gày đét, vừa đen vừa lùn vừa xấu, chỉ được cái mồm miệng kéo lại. Giai nào nó thèm nuôi.”

Bẵng đi 1 thời gian, đến cuối năm 1 đại học. Nghe phong thanh con bé vào làm chứng khoán. Mấy lần ngồi cafe nó cứ í ới mấy chục triệu mấy chục triệu. Mình lại cười: “Cái trò chứng khoán ở Việt Nam đến năm nào tháng nào nó mới phát triển. Mà thôi, cũng may cho nó. Không phải lăn lộn xã hội nắng nắng mưa mưa. Có đấu đá tranh khách thì nó cũng có tí ánh sáng văn minh.”

Đến năm thứ 3, chứng khoán nở rộ, người người chơi chứng nhà nhà buôn chứng, cả xã hội sốt xình xịch vì chứng chả khác mẹ gì vàng cách đây vài tháng. Một hôm tụ tập đi hát. Con bé bận không đến. Bọn bạn chúng nó rỉ tai nhau: “Con X nó vừa mua 2 mảnh đất, xây 3 cái nhà một lúc (2 mảnh đất xây nhà với 1 cái nhà cũ nhà nó). Mua SH cho em, mua LX cho mẹ. Nó đang định mua ô tô nữa... “ Đấy là mình nghe giang hồ đồn thế, chả biết thực hư mẹ.

Mình học xong, cũng bằng sinh viên quốc tế tiếng Anh tiếng Em nhìn hoa cả mắt. Vài cái chứng chỉ bất động sản với Chứng khoán lòe loẹt. Đi làm thời cũng đủ nuôi thân, nuôi xe... chẳng giàu cũng chẳng thiếu tiền tiêu. Cách đây 4 tháng, lại gặp nó. Đi ăn, đi hát. Con bé tranh trả tiền. Mình đòi share. Nó bảo: “- Đưa ví tao xem.” Mình đưa nó. Nó giở ra, cười...



Nói dối.


Nhớ hồi bé, ba dạy: - Cố mà học con ạ. Ra đường người ta chỉ hỏi mày có bao nhiêu bằng chứ chả ai hỏi nhà mày có mấy cái nhà, có bao tiền đâu con.
Lớn lên, đi ra đường người ta hỏi: - Anh làm ở đâu? Lương tháng bao nhiêu? - Cũng đủ sống
Sang nhà gái, bố mẹ gái hỏi: - Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu làm gì? Đi làm lương nhiều không?
Chờ mãi chả thấy ai hỏi có bao nhiêu cái bằng. Ra là ba nói dối.





Lại chuyện với ba.


Đang nằm xem film, bố ngồi bàn đọc báo, mẹ lim dim thưởng thức tách trà, không gian gia đình đầm ấm ngọt nào. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng film hành động kênh HBO bắn nhau ầm ầm fuck fủng tục tĩu. Bỗng bố lật tờ bảo thở dài, buông ra một câu cảm thán: “xã hội bây giờ nó đảo điên hết rồi. Đi cướp có chém người ta thì thôi, đứa trẻ 20 tháng tuổi cũng không chừa. Chả hiểu nó là người hay là súc sinh nữa.” Mình im im chẳng nói gì, chả muốn phá hỏng cái không khí gia đình ấy – mà thật ra là bơ đi vì đang bắn nhau hay. Mấy hôm nay lên mạng nghe Luyện phát chán rồi, đéo đâu cũng Luyện. Bố cứ đọc báo, mẹ cứ thưởng trà, con cứ xem film...

Bố đọc xong bài báo, lại nhớ thời xa vắng: “Xã hội giờ nó suy đồi quá. Ngày xưa đói khổ, có mấy ai đi cướp đi giật đâu? Nhớ hồi chiến tranh của nả đầy đường. Mỹ nó thả bom chết người như rạ. Đi trên đường thấy cái tay người, trên tay có 2,3 cái nhẫn hoa mà có ai hôi của? Giờ thì có khi vài chục, vài trăm nghìn mà nhẫn tâm cướp giết hiếp người ta. Suy đồi, quá suy đồi. Chúng nó bây giờ ăn sung mặc sướng rồi thì hỏng cả lượt...” Biết là bắt đầu vào vở, mình lại im. Film đang diễn biến tâm lý phức tạp mà cứ phá.

Ông lại đọc báo, lại lẩm nhẩm cái gì đấy mình không để ý. Hết film, quay sang nhìn ông mặt mũi đăm chiêu. Ông thấy mình quay sang nhìn, chả biết nghĩ gì, buông một câu: “Mày cứ cố gắng con ạ. Cứ cố lấy cái tiến sỹ, chí ít là thạc sỹ, kệ mẹ chúng nó kiếm được bao nhiêu tiền, mình cứ bình bình mà sống thôi. Tiền nhiều đến chết rồi cũng hết, có mang đi được đâu? Chả tranh chìa với ai, chả kèn cựa ai. Cái chính là đứa nào bảo mình vô học mình lấy cái bằng ra vả vào mồm chúng nó.”

Mình không dám nói gì, chỉ cười, nghĩ bụng: “Dạ vâng, cứ bình bình mà sống, hồi mới ra SH sao bố cũng lồng lên SH đẹp, ra LX thì bảo LX hay. Đèo cụ trên đường thấy Mẹc hay Bê Mờ Vê là cứ ngoái cổ nhìn mà lẩm bẩm: “xe máy làm đéo gì, cũng chỉ là cái phương tiện đi lại. Trời mưa vẫn phải mặc áo mưa...”


Con chung con riêng.


Nhà hàng xóm lại cãi nhau. Mẹ hai bố con cái nhà này cãi nhau lắm thế. Dăm lần bảy lượt ông bố với ông con lôi nhau ra tòa gân cổ cò co cổ ngỗng tranh chấp ngôi nhà mà mãi chả giải quyết được. Mất trật tự công cộng.

Mồm lẩm bẩm: “10’ nữa mà không im ông gọi phường ra gô cổ cả 2.”

Cụ có tuổi rồi. Cũng phải ngoài thất thập, còn thập mấy thì mình cũng chịu. Nghe hàng xóm xì xào: Ông có 2 đời vợ. Vợ cả ông chết sớm, để lại cho ông 1 thằng cu, năm nay tuổi cũng gần 50. Mãi về sau ông mới cưới bà 2, tòi ra được thằng nữa. Năm nay hơn 30 tí. Anh cu cả nhà ông học giỏi, những năm 80 được xuất học bổng đi Nga hay Tiệp gì đấy học. Mà cái thói đi học, hưởng ơn mưa móc của Đảng, hưởng chế độ nhà nước, được giác ngộ bởi thế giới văn minh, mấy thằng về. Thế là học thì chả học, anh quay sang tu chí làm ăn. Rồi Liên Xô tan rã, nghe bảo thời đấy dân Việt ở bên đấy đói khổ lắm. Anh chạy sang Đức làm lại cơ nghiệp. Được vài năm làm ăn buôn bán lại về lại con số không. Nhưng cái thời ấy, khó dăm bảy đường khó, có ở bên kia làm rửa bát cũng sướng gấp vạn về cái mảnh đất chữ S đói khổ cộc cằn này. Anh cứ cắn răng bám trụ. Dần dần rồi đời anh kể ra cũng ấm.

“Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày.” Vâng, ai đi xa quê hương mà chả ao ước được về lại nơi mình chôn nhau cắt rốn. Anh cũng thế. Anh ở bên kia làm ăn cũng chả gọi là thuận lợi lắm, mà cái cảnh xứ người nó khinh cho như mẻ chứ sướng sung gì. Anh có tuổi, cũng muốn về quê. Gom góp được đâu hơn chục tỉ gửi về nhờ ông cụ mua cho cái nhà cốt có về thì cũng có chỗ mà chui ra chui vào. Cụ mua liền 3 mảnh liền nhau, 180m, xây nhà to uỵch – nhà đứng tên cụ.

Cậu hai nhà cụ, thông minh vốn sẵn tính trời, chắc cái giống nhà cụ cái gen thông minh nó là gen trội. Hồi đi học nom cậu chững chạc lắm, ngoan, hiền, mặt mày tươi tỉnh sán lạn, năm nào cũng bằng học sinh giỏi nhớ. Đi ra đường bao nhà có con gái cứ ý ới theo: làm rể nhà cô nhé. Cậu đỏ mặt, bẽn lẽn đi. Ấy mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đem lòng đem dạ đem tim đem phổi đi yêu 1 con cave. Từ ngày biết tin, cả khu cứ xì xào, bàn ra tán vào mãi. Cụ chả biết gì... Rồi ả bỏ bùa mê, thả thuốc lú thuốc lẫn kiểu nào mà cậu dính vào ma túy. Đời cậu xuống dốc từ đây.

Ở cùng ông cụ, tiền anh gửi về. Ông cụ thì có tuổi, mắt kèm nhèm chân lẩy bẩy có đi được đâu. Thế là tiền của ông anh, ông em đốt sạch vào màn khói trắng. Lần nào ông anh gọi về hỏi cũng ngọt xớt: “em gửi tiết kiệm cho anh rồi, anh cứ yên chí, bao giờ anh về...” nghiện trinh bày mà, lời đanh lẽ thép lắm. Ông anh nghe cũng yên cái bụng.

Rồi thì cục cứt trong ruột cũng phải ỉa ra, cái giống hút chích thì của núi cũng sạch. Hết sạch tiền vào thuốc vào gái rồi thì cậu bắt đầu đánh đến của cải trong nhà. Nhà có gì cậu khuân đi sạch. Lúc này thời ông cụ mới ngã ngửa. Nào phường nào ủy ban can thiệp bắt đi cai nghiện. Cậu cũng đi cai. Cụ giấu ông con cả. Hơn năm sau, ông anh mới biết tin ông em khác mẹ đi cai nghiện, tí nữa thì hi sinh như Từ Hải giữa tam quân, vội vội vàng vàng xách vali về nước. Vụ này căng. Chả biết do tạo hóa trêu ngươi hay số phận an bày hay ông em một lòng hướng thiện làm lại cuộc đời. Ông anh cùng vợ con về nước cùng thời điểm ông em ra trại. Thế là chửi nhau. Tiền mất thì thôi, có giết người cũng chả lấy lại được. Ông anh ngậm đắng nuốt cay, đòi sang tên lại ngôi nhà giữ sổ đỏ dưới gối đêm ngủ cho an tâm. Mà ý ông cụ thì lại không muốn đưa ra. Ra cái điều “chúng mày đi Tây vài chục năm chả lẽ không mua được ngôi nhà khác. Thằng em nó chả còn gì, vài năm tao chết để chỗ cho nó chui nó rúc.” Thế là bố con cãi nhau, anh em bất hòa. Cậu cả nghĩ tâm huyết cả đời, uất ức lắm, lôi bố con cụ ra tòa tranh chấp ngôi nhà. Hôm gì ông em còn dao kiếm loang loáng lùa ông anh chạy té khói, cứ như Mộ Dung công tử đuổi theo Dự ka ka đang lướt bước Lăng Ba Vi Bộ, như chưởng, ầm ỹ cả xóm.

Nhà hàng xóm vẫn văng vẳng tiếng cãi nhau...


nguồn sưu tầm 4rum
mình post thử nếu các bác thích thanks ủng hộ e sẽ up nữa :D
 

CMCTI

Banned
Ðề: Tiền hành ta thế đấy!

Hay, tiếp đi bác
Lần sau cho chữ nhỏ tí em dễ xem nhé :)
 

binhyen81

New Member
Ðề: Tiền hành ta thế đấy!

Hay hay tiếp đi bạn, mà chữ to vậy đọc mới sướng mắt 8-|
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Tiền hành ta thế đấy!

Nhớ hồi bé, ba dạy: - Cố mà học con ạ. Ra đường người ta chỉ hỏi mày có bao nhiêu bằng chứ chả ai hỏi nhà mày có mấy cái nhà, có bao tiền đâu con.
Lớn lên, đi ra đường người ta hỏi: - Anh làm ở đâu? Lương tháng bao nhiêu? - Cũng đủ sống
Sang nhà gái, bố mẹ gái hỏi: - Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu làm gì? Đi làm lương nhiều không?
Chờ mãi chả thấy ai hỏi có bao nhiêu cái bằng. Ra là ba nói dối.

Em cũng bị ăn khá nhiều.... bánh vẽ! Lúc còn nhỏ cứ tưởng đời toàn màu hồng! :)
 

dualshock

Member
Ðề: Tiền hành ta thế đấy!

hầu như thời đi học ai cũng ăn bánh vẽ. Cái tư tưởng "học lấy cái bằng là có tất cả" nó mới huyền diệu làm sao !
 

CMCTI

Banned
Ðề: Tiền hành ta thế đấy!

Ngày xưa em vẫn hay được giáo lí: "Học đi cho ấm vào thân, không có sau này đi hót phân con ạ"
 

ktq

Member
Ðề: Tiền hành ta thế đấy!

hầu như thời đi học ai cũng ăn bánh vẽ. Cái tư tưởng "học lấy cái bằng là có tất cả" nó mới huyền diệu làm sao !

Quan trọng là có ân hận không ? Không thì các cụ đúng; còn nếu có thì ta sai.
 
Bên trên