Thư gửi các bạn cinephile

bacsinam

New Member
Nhân dịp đầu năm mới 2011, tôi xin gửi đến tất cả các bạn audiophile và cinephile (những người mê âm thanh, mê điện ảnh) việt nam những lời chúc tốt đẹp nhất, và hi vọng là chúng ta sẽ có một năm mới đầy niềm vui trước màn ảnh để thưởng thức những điều kì diệu không bao giờ chấm dứt mà điện ảnh có thể mang lại.

Trong thư này, tôi sẽ nói rất ít, và có thể sẽ không nói gì về những bộ phim, nhưng xin được chia sẻ với các bạn ý nghĩa của phim ảnh đối với cuộc sống của chúng ta. Khoảng 100 năm trước, khi những bộ phim đầu tiên ra đời người ta không thể ngờ rằng những hình ảnh trên màn bạc sẽ trở thành một thế giới khác, song song tồn tại với cõi nhân sinh này, và còn tương tác và làm thay đổi thế giới của chúng ta nữa.

Còn tôi, tôi sinh ra vào thời mà điện ảnh tại VN là một cái gì vô cùng quí hiếm và xa lạ, thời mà những rạp chiếu cuối cùng của Saigon trước 75 sống thoi thóp, với những xuất chiếu nhỏ giọt, nghèo nàn, thời mà con nít phải nhấp nhổm chen chúc nhau trước cửa sổ nhà hàng xóm để coi một bộ phim trên màn ảnh đen trắng, thời mà người VN bị mù lòa với thế giới bên ngoài. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và mãi đến năm 12 tuổi một chiếc TV vẫn là giấc mơ của tôi. Trong khi những người xung quanh làm quen với những chiếc TV màu JVC, Sony đầu tiên, những cuộn băng video và phim Hong Kong, thì thế giới của tôi về đêm chỉ là ngọn đèn dầu, trong căn phòng đầy bóng tối. Tất cả sự thèm khát phim ảnh trong lòng tôi bị đè nén đến mức tột độ, cho đến ngày mà gia đình tôi khá giả hơn và có thể sắm được TV, đầu video, sự thèm khát mãnh liệt trong tôi đã giải phóng với một mức độ kinh hoàng. Tôi xem phim nhiều như thể đó là những cuốn phim cuối cùng tôi được xem. Một đêm cuối tuần tôi có thể xem 3-4 phim. Sau này, khi mua được đầu DVD bằng tiền học bổng năm thứ hai đại học, tôi mới hiểu là thế giới phim ảnh thật bao la vĩ đại hơn tôi tưởng rất nhiều, từ khi mình sinh ra cho đến lúc đó, hàng chục ngàn phim đã ra đời, và dĩ nhiên là trước khi mình sinh ra số lượng phim là vô cùng lớn mà thời gian một đời người chưa chắc đã xem được hết. Nhờ DVD, và sau này là mạng internet, tôi có cơ hội xem lại nhiều phim cũ và tôi có cảm giác sự thiếu thốn của một nửa cuộc đời mình đã được đền bù... Rồi tôi phải đi làm, nghiên cứu, và có người yêu - mối tình đầu và mãi mãi, tất cả những điều tuyệt vời đó khiến tôi ít nghiện phim hơn và không còn xem phim suốt ngày đêm như trước nữa. Nhưng cũng như các bạn, tôi vẫn dành thời gian xem phim hay, và cảm thấy hạnh phúc khi xem được phim hay, vì mỗi bộ phim đi qua cuộc đời ta là một cơ hội duy nhất, chúng ta không bao giờ được biết những phim sản xuất 100 năm sau, và những người sinh ra 100 năm sau cũng khó mà xem được những phim ta đang xem ngày hôm nay, vì vậy chúng ta chỉ có một thời ngắn ngủi để xem phim.

Chúng ta đang ở trên diễn đàn HD, nhưng tôi tin rằng độ phận giải màn hình, kỹ thuât lưu trữ, đầu đọc... tất cả những thứ đó là vô nghĩa, thực sự vô nghĩa trong cuộc đời này, vì điều kì diệu nằm trong bản thân những bộ phim. Lần đầu tiên tôi biết phim ảnh là gì, là ở trường mẫu giáo, người ta dùng 1 máy chiếu phim 8mm chiếu phim hoạt hình lên một cái màn ảnh nhỏ xíu trong lớp, tôi bị cuốn hút bởi cái máy hơn là bộ phim, và bây giờ tôi cũng chỉ còn nhớ về cái máy và cách nó hoạt động, nhưng không nhớ bất cứ gì về bộ phim mình đã xem ngày hôm đó. Lần đầu tiên nhìn thấy cái máy chiếu 3 ống kính CRT có khả năng phóng hình 200 inch, tôi cũng bị mê hoặc, tôi suốt ngày nghĩ về n óvvà quan sát nó trong rạp chiếu nhiều hơn là chú ý xem phim. Sau này, khi lần đầu tiên cầm trên tay cuốn băng video, tôi cũng đã thích thú đến mức nào, rồi tới chất lượng hình của dĩa DVD, cảm giác ngây ngất lúc đó làm ta buồn cười khi biết rằng ngày nay độ phân giải của đĩa Bluray còn đẹp hơn nhiều lần... Tôi nhận ra rằng kĩ thuật ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay, từ đó tôi không còn quá phấn khích khi bước vào khán phòng của những rạp cine lớn ở Paris,khi mua cái TV LED Samsung mới, sắm một đầu đọc bluray hay tải phim vào ổ cứng và chơi phim HD bằng cái máy C200 mà tôi mới có 1 năm nay. Tôi không quan tâm tới những phương tiện đó nữa mà quan tâm vào bộ phim mình đang xem. Lúc này tôi nhận ra là bộ phim Terminator 2 trên dĩa Bluray không bao giờ có thể cho tôi lại cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên xem nó trên băng VHS, tương tự phim Lord of the Ring Full HD không bao giờ có thể hay hơn lần đầu tiên khi tôi hăm hở chạy từ chợ dĩa về với cái DVD mới trong tay, tương tự như thế, bộ phim khi tôi xem chung với người yêu luôn hay hơn cùng bộ phim đó khi xem 1 mình. Vậy đó, phim ảnh chỉ là một phần trong cuộc sống này, lần đầu tiên là kỉ niệm đẹp duy nhất, còn kĩ thuật, TV hay dĩa không quyết định điều gì cả.

Phim ảnh với giá trị nhân bản có thể làm bạn sống tốt hơn, và may mắn thay, tôi tin rằng phim ảnh bạo lực không làm bạn trở nên độc ác xấu xa như nhiều người quá lo lắng. Phim ảnh cũng là công cụ để chúng ta nhìn sâu hơn về nhân tính và cảm xúc của chính chúng ta. Giá trị của cảm xúc thì đã có 2 bài viết rất dài mà bé Khả Nhi phân tích trong diễn đàn này.:

http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=63121

http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=63634

Tôi cũng xin thú nhận ở đây luôn là bé Khả Nhi không bao giờ có thực trên đời này, cô ta chỉ là một phần nhân cách của tôi, với tất cả khả năng rung cảm và sự ngây thơ hồn nhiên mà tôi khó diễn đạt bằng ngòi bút của một ông già. Tuy nhiên tôi thấy không thể đùa cợt với những người trên này quá lâu nên đã phải cho Khả Nhi tạm nghỉ một thời gian, mong các bạn đừng trách và giận tôi.

Tóm lại, tôi tin rằng phim ảnh có thể thay đổi thế giới nói chung và người VN ta nói riêng, không phải có những loại phim chỉ dành cho giới trí thức, và những phim rẻ tiền cho những người tầng lớp thấp hèn, nhưng phải hiểu là chính những bộ phim hay đã làm tâm hồn mọi người trở nên cao quí hơn và kiến thức của họ giàu thêm, chúng ta trở nên thông minh hơn sau khi xem phim Inception hay những phim trinh thám, và chúng ta trở nên văn minh, lịch sự, những tình huống trong phim rất đáng suy nghĩ, vì không phải ai trong cuộc sống cũng có cơ hội trải qua tất cả những tình huống, hoàn cảnh.

Cuối cùng, vì chúng ta là người VN, tinh thần xây dựng và phát triển cho điện ảnh Vn là rất quan trọng. Chúng ta không thể chấp nhận những bộ phim làm cẩu thả và khai thác những chủ đề nhảm nhí và ngược lại chúng ta hướng tới những chủ đề sâu sắc và hấp dẫn hơn. Khán giả có thể loại trừ những người làm phim kém và tôn vinh nhng tài năng thực sự, chỉ có khán giả làm được điều đó, không có báo chí hay nhà phê bình nào làm được.

Xin tạm biệt các bạn và một lần nữa chúc mọi người xem phim thật vui, dù bạn ở đâu, là ai, hãy đến rạp cine ngay ngày đầu năm mới. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi 1 chút khi rời khỏi nơi ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thogaubien

New Member
Ðề: Thư gửi các bạn cinephile

Cảm ơn bác đã chia sẻ. Chúc bác năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt và luôn yêu điện ảnh như có thể.

Luôn mong chờ những bài viết mới của bác.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thư gửi các bạn cinephile

Em biết bác là Khả nhi từ lâu roài, giờ bác mới khai thật à :))
 

Cara

Active Member
Ðề: Thư gửi các bạn cinephile

Em đồng quan điểm với bác. Chạy đua công nghệ đến đâu, rồi cũng sẽ đến lúc mệt mỏi. Chỉ có giá trị đích thực nằm ở nội dung phim thì sẽ còn lại với thời gian.
Chúc bacsinam năm mới sức khỏe dồi dào, may mắn và hạnh phúc, review và update thông tin ngày càng nhiều cho HDVN nhé, nhờ bác mà em biết thêm nhiều thứ lắm đó. Cảm ơn bác.
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: Thư gửi các bạn cinephile

Em thì luôn quan niệm Full HD ,HD 3D chính là ở đôi mắt của mình ,dàn âm thanh 7.1 là ở đôi tai của mình cả thôi ,công nghệ biến đổi liên tục ,biết thế nào là đủ :D
 

dotu

Member
Ðề: Thư gửi các bạn cinephile

lol, LNKN mê anime là "lão" review phim 3 cấp

movie còn dễ bàn chứ anime thì thua, chỉ có otaku mới chơi tới
 
Bên trên