torune
Film critic
[just]Những phim lấy đề tài phép thuật thường (chứ không phải luôn luôn) định hướng khán giả đi theo một cốt truyện giải thoát thực tại. Định nghĩa lối thoát với mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng, với các nhân vật chính trong 'The Magicians', thoạt nhiên, phép thuật tưởng chừng là lối thoát...
Cuộc sống vốn dĩ xấu xí. Phép thuật càng làm cho nó xấu xí hơn!
Những phim lấy đề tài phép thuật thường (chứ không phải luôn luôn) định hướng khán giả đi theo một cốt truyện giải thoát thực tại. Định nghĩa lối thoát với mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng, với các nhân vật chính trong 'The Magicians', thoạt nhiên, phép thuật tưởng chừng là lối thoát, nhưng càng dùng nhiều, người ta mới nhận ra nó chẳng khác gì một liều thuốc giảm đau, mà thuốc giảm đau có thể gây nghiện, càng dính vào càng khó bỏ, chưa kể nó chỉ giúp người ta mơ màng, để rồi lãng quên cái mà người ta chạy trốn, trước khi dẫn tới nhiều hệ lụy khác.
Câu chuyện mang tên 'The Magicians' là minh chứng hùng hồn để con người dù (theo giả thuyết) biết hay không biết phép thuật, nên tránh xa nó ra. Vùng đất Fillory của James (nam chính), Wonderland của Alice hay bất kỳ cái xứ sở thần tiên nào nếu thật sự tồn tại cùng với phép thuật thì khi qua những trang sách, người viết đã đẽo gọt sự thật để nó trông ưa nhìn với trẻ em hay những kẻ chối bỏ thực tại như James hay Alice.
Thế giới phép thuật không xua đuổi hay bài trừ họ, muốn là một phần của phép thuật, rất dễ, miễn là họ có niềm tin. Nhưng, đặt niềm tin ở đâu mới quan trọng. James tin tưởng một cách mù quáng vào Fillory chỉ qua những trang sách. Còn Julia, vì quá tuyệt vọng, cô gieo giắc niềm tin của mình vào những thành phần lẩn khuất trong bóng tối của phép thuật. Vì 'The Magicians' thuộc dòng phim tưởng tượng nên đành đổ lỗi cho số phận của mỗi người chăng?
Cũng đúng thật vì xem đến hết season, khán giả mới nhận ra tất cả mọi sự kiện đều là một vòng lặp và các nhân vật là những con rối trong chuỗi sự kiện ấy. Khác là có một mắc xích bị xáo trộn nên mọi thứ mới trở nên be bét và vượt tầm kiểm soát, giúp series đẻ thêm season 2.
Cốt truyện cực kỳ đột phá nhưng cách truyền tải hết sức dài dòng và lê thê.
Tập đầu và tập cuối của season 1 không ăn nhập vì với nhau. Season 1 của 'The Magicians' kết thúc cũng là lúc nó quăng cho khán giả câu hỏi mỉa mai như chính thông điệp ở trên kia vậy: Đây là phép thuật? Bạn có muốn chơi tiếp?
Nếu tập đầu là số 1 thì tập cuối là số 0. Tập cuối phủ định hết mọi hy vọng mà những khán giả ngây thơ (như chính James hay Julia) đang hồi hộp khám phá. Liệu 'The Magicians' là một sản phẩm đóng gói lại của các phim tưởng tượng đề cao chủ nghĩa anh hùng? Xin thưa là không. Lý do vì sao thì trên kia mình đã nói.
Có nhiều thứ (hay đúng là triệu chứng chung của nhiều phim truyền hình) để ghét show này. Ví dụ như, tập pilot nhồi nhét nhiều tiềm năng (tốt) nhưng tập kết thúc lại làm theo kiểu gói ghém lại mọi thứ một cách nhanh lẹ.
Phim kể về nam chính (James) bị xã hội ruồng bỏ vì có vấn đề thần kinh, nảy sinh từ niềm tin mù quáng vào sự tồn tại của vùng đất thần tiên trong bộ truyện 'Fillory & Further'. Sau đó, anh được nhận vào 'phiên bản đại học của Hogwarts'.... theo sau bởi những đầu mối định hướng khán giả nghĩ rằng anh này sở hữu năng lực mạnh mẽ nhưng không biết phát huy. Vậy mà, càng về sau, anh càng đi ngược lại kỳ vọng khán giả đồng thời khẳng định lý do mà bố mẹ anh đưa vào viện âm thần là hoàn toàn đúng.
Tiếp theo, xuất hiện một trại tâm thần (khác). Đây lại là nơi tập hợp những con người vẫn giữ niềm tin về phép thuật [một thông điệp mỉa mai khác của tác giả chăng?] Cũng tại đây, nữ chính (Julia) bị lầm lạc lần 2. Lần lỡ bước đầu tiên của Julia là bị lạc vào một băng hedgewitch (một kiểu bụi đời trong giới phù thủy). Trái ngược với James, Julia lại là một người thành công về mọi mặt trong thực tại.
Gác hai nhân vật chính qua một bên, cách phân bổ tình tiết giữa tập đầu và tập cuối sẽ khiến nhiều người không hài lòng, chán nản và bỏ show. Nếu bạn bỏ luôn 'The Magicians' khi show đang dang dở, bạn đã có một quyết định đúng đắn. Còn những ai kiên nhẫn xem hết show, như mình, sẽ có cảm giác dù thích hay ghét show, vẫn muốn nói ra những bức xúc. Với mình, các tập phim nằm giữa đầu và cuối hoàn toàn tóm gọn được trong chừng 5 hay 6 tập gì đấy, thời lượng còn lại nên để giành cho 'cực kỳ nhiều biến cố bị nhồi nhét trong tập cuối'.
Những cảnh ân ái trong 'The Magicians' bị làm "vụn" và "vụng". "Vụn" là vì cảnh sex của các nhân vật làm rất chớp nhoáng, chuyển cảnh liên tục, mà nếu thấy được da thịt của diễn viên (không phải chỗ nhạy cảm) thì cũng là những góc máy rất lem luốc. "Vụng" là vì biên kịch không biết lèo lái nội tâm nhân vật sao cho đến đỉnh điểm để rồi họ sex với nhau.
Thành ra, cái khoảng khắc mà hai nhân vật bất kỳ nào trong 'The Magicians' nhảy bổ vào nhau rất hời hợt, như hai người lạ. Nó cũng chẳng có tý cảm xúc nào (nếu nhân vật có cảm tình với nhau) hay tý pheromone nào (nếu như họ đến với nhau chỉ vì thỏa mãn xác thịt). Tóm lại, cảnh ân ái của 'The Magicians' thất bại toàn tập mặc cho nhà sản xuất lấy bất kỳ lý do gì để ngụy biện. Vì hạn chế khán giả chăng? Mình không nghĩ vậy. Nếu hạn chế khán giả thì không có cảnh r@pe ở tập cuối; chưa kể đến một vài hành động chém người, móc mắt, bóp cổ... [thôi dừng ở đây] xuyên suốt series.
Nói tới những cảnh bạo lực, phim làm rất vồ vập, vồ vập như đã đề cập ở trên. Diễn xuất trên gương mặt của diễn viên thì tốt nhưng đến những pha quyết định hay phản ứng trước những biến cố lớn, họ lại không có hồn gì cả.
Thứ khiến 'The Magicians' gỡ gạc lại cảm tình đã mất là ý tưởng quá táo bạo. Đặc biệt là tập cuối dày đặc biến cố trước khi đến với cái twist tháo dỡ hết mọi khúc mắc bị dàn trải trong 'loạt tập phim chen giữa không mấy ấn tượng' và một đoạn kết khó quên. Sẽ có người tự hỏi, liệu có thể giải thoát bản thân khỏi series này trong season 2 hay không? Bởi, chính 'The Magicians' đã là một ví dụ đầy mỉa mai cho việc khán giả/nhân vật quá đam mê vào những câu chuyện thần tiên nhằm thoát khỏi thực tại, để rồi càng về cuối, vấn đề cũ vẫn không giải quyết được và hệ lụy mới (từ phép thuật) không ngừng phát sinh.
'The Magicians' làm mình nhớ lại một đoạn trong lời của bài hát 'Hotel California':
'The Magicians' được kỳ vọng là một liều thuốc giảm đau với khán thính giả; tương tự, phép thuật là một liều thuốc với những nhân vật trong phim. Ai cũng có thể dùng thuốc giảm đau, để quên đi vấn đề của mình nhưng họ sẽ mãi mãi không vượt qua được vấn đề đó nếu không thể tự mình đối diện với nó.
Cuộc sống vốn dĩ xấu xí. Phép thuật càng làm cho nó xấu xí hơn!
Những phim lấy đề tài phép thuật thường (chứ không phải luôn luôn) định hướng khán giả đi theo một cốt truyện giải thoát thực tại. Định nghĩa lối thoát với mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng, với các nhân vật chính trong 'The Magicians', thoạt nhiên, phép thuật tưởng chừng là lối thoát, nhưng càng dùng nhiều, người ta mới nhận ra nó chẳng khác gì một liều thuốc giảm đau, mà thuốc giảm đau có thể gây nghiện, càng dính vào càng khó bỏ, chưa kể nó chỉ giúp người ta mơ màng, để rồi lãng quên cái mà người ta chạy trốn, trước khi dẫn tới nhiều hệ lụy khác.
Câu chuyện mang tên 'The Magicians' là minh chứng hùng hồn để con người dù (theo giả thuyết) biết hay không biết phép thuật, nên tránh xa nó ra. Vùng đất Fillory của James (nam chính), Wonderland của Alice hay bất kỳ cái xứ sở thần tiên nào nếu thật sự tồn tại cùng với phép thuật thì khi qua những trang sách, người viết đã đẽo gọt sự thật để nó trông ưa nhìn với trẻ em hay những kẻ chối bỏ thực tại như James hay Alice.
Thế giới phép thuật không xua đuổi hay bài trừ họ, muốn là một phần của phép thuật, rất dễ, miễn là họ có niềm tin. Nhưng, đặt niềm tin ở đâu mới quan trọng. James tin tưởng một cách mù quáng vào Fillory chỉ qua những trang sách. Còn Julia, vì quá tuyệt vọng, cô gieo giắc niềm tin của mình vào những thành phần lẩn khuất trong bóng tối của phép thuật. Vì 'The Magicians' thuộc dòng phim tưởng tượng nên đành đổ lỗi cho số phận của mỗi người chăng?
Cũng đúng thật vì xem đến hết season, khán giả mới nhận ra tất cả mọi sự kiện đều là một vòng lặp và các nhân vật là những con rối trong chuỗi sự kiện ấy. Khác là có một mắc xích bị xáo trộn nên mọi thứ mới trở nên be bét và vượt tầm kiểm soát, giúp series đẻ thêm season 2.
Cốt truyện cực kỳ đột phá nhưng cách truyền tải hết sức dài dòng và lê thê.
Tập đầu và tập cuối của season 1 không ăn nhập vì với nhau. Season 1 của 'The Magicians' kết thúc cũng là lúc nó quăng cho khán giả câu hỏi mỉa mai như chính thông điệp ở trên kia vậy: Đây là phép thuật? Bạn có muốn chơi tiếp?
Nếu tập đầu là số 1 thì tập cuối là số 0. Tập cuối phủ định hết mọi hy vọng mà những khán giả ngây thơ (như chính James hay Julia) đang hồi hộp khám phá. Liệu 'The Magicians' là một sản phẩm đóng gói lại của các phim tưởng tượng đề cao chủ nghĩa anh hùng? Xin thưa là không. Lý do vì sao thì trên kia mình đã nói.
Có nhiều thứ (hay đúng là triệu chứng chung của nhiều phim truyền hình) để ghét show này. Ví dụ như, tập pilot nhồi nhét nhiều tiềm năng (tốt) nhưng tập kết thúc lại làm theo kiểu gói ghém lại mọi thứ một cách nhanh lẹ.
Phim kể về nam chính (James) bị xã hội ruồng bỏ vì có vấn đề thần kinh, nảy sinh từ niềm tin mù quáng vào sự tồn tại của vùng đất thần tiên trong bộ truyện 'Fillory & Further'. Sau đó, anh được nhận vào 'phiên bản đại học của Hogwarts'.... theo sau bởi những đầu mối định hướng khán giả nghĩ rằng anh này sở hữu năng lực mạnh mẽ nhưng không biết phát huy. Vậy mà, càng về sau, anh càng đi ngược lại kỳ vọng khán giả đồng thời khẳng định lý do mà bố mẹ anh đưa vào viện âm thần là hoàn toàn đúng.
Tiếp theo, xuất hiện một trại tâm thần (khác). Đây lại là nơi tập hợp những con người vẫn giữ niềm tin về phép thuật [một thông điệp mỉa mai khác của tác giả chăng?] Cũng tại đây, nữ chính (Julia) bị lầm lạc lần 2. Lần lỡ bước đầu tiên của Julia là bị lạc vào một băng hedgewitch (một kiểu bụi đời trong giới phù thủy). Trái ngược với James, Julia lại là một người thành công về mọi mặt trong thực tại.
[video=youtube;2CPCoqF1F0U]https://www.youtube.com/watch?v=2CPCoqF1F0U[/video]
Gác hai nhân vật chính qua một bên, cách phân bổ tình tiết giữa tập đầu và tập cuối sẽ khiến nhiều người không hài lòng, chán nản và bỏ show. Nếu bạn bỏ luôn 'The Magicians' khi show đang dang dở, bạn đã có một quyết định đúng đắn. Còn những ai kiên nhẫn xem hết show, như mình, sẽ có cảm giác dù thích hay ghét show, vẫn muốn nói ra những bức xúc. Với mình, các tập phim nằm giữa đầu và cuối hoàn toàn tóm gọn được trong chừng 5 hay 6 tập gì đấy, thời lượng còn lại nên để giành cho 'cực kỳ nhiều biến cố bị nhồi nhét trong tập cuối'.
Những cảnh ân ái trong 'The Magicians' bị làm "vụn" và "vụng". "Vụn" là vì cảnh sex của các nhân vật làm rất chớp nhoáng, chuyển cảnh liên tục, mà nếu thấy được da thịt của diễn viên (không phải chỗ nhạy cảm) thì cũng là những góc máy rất lem luốc. "Vụng" là vì biên kịch không biết lèo lái nội tâm nhân vật sao cho đến đỉnh điểm để rồi họ sex với nhau.
Thành ra, cái khoảng khắc mà hai nhân vật bất kỳ nào trong 'The Magicians' nhảy bổ vào nhau rất hời hợt, như hai người lạ. Nó cũng chẳng có tý cảm xúc nào (nếu nhân vật có cảm tình với nhau) hay tý pheromone nào (nếu như họ đến với nhau chỉ vì thỏa mãn xác thịt). Tóm lại, cảnh ân ái của 'The Magicians' thất bại toàn tập mặc cho nhà sản xuất lấy bất kỳ lý do gì để ngụy biện. Vì hạn chế khán giả chăng? Mình không nghĩ vậy. Nếu hạn chế khán giả thì không có cảnh r@pe ở tập cuối; chưa kể đến một vài hành động chém người, móc mắt, bóp cổ... [thôi dừng ở đây] xuyên suốt series.
Nói tới những cảnh bạo lực, phim làm rất vồ vập, vồ vập như đã đề cập ở trên. Diễn xuất trên gương mặt của diễn viên thì tốt nhưng đến những pha quyết định hay phản ứng trước những biến cố lớn, họ lại không có hồn gì cả.
Thứ khiến 'The Magicians' gỡ gạc lại cảm tình đã mất là ý tưởng quá táo bạo. Đặc biệt là tập cuối dày đặc biến cố trước khi đến với cái twist tháo dỡ hết mọi khúc mắc bị dàn trải trong 'loạt tập phim chen giữa không mấy ấn tượng' và một đoạn kết khó quên. Sẽ có người tự hỏi, liệu có thể giải thoát bản thân khỏi series này trong season 2 hay không? Bởi, chính 'The Magicians' đã là một ví dụ đầy mỉa mai cho việc khán giả/nhân vật quá đam mê vào những câu chuyện thần tiên nhằm thoát khỏi thực tại, để rồi càng về cuối, vấn đề cũ vẫn không giải quyết được và hệ lụy mới (từ phép thuật) không ngừng phát sinh.
'The Magicians' làm mình nhớ lại một đoạn trong lời của bài hát 'Hotel California':
"You can check-out any time you like,
But you can never leave!"
[tạm dịch] "Bạn có thể trả phòng lúc nào bạn muốn
Nhưng bạn không bao giờ thoát khỏi nơi này!"
But you can never leave!"
[tạm dịch] "Bạn có thể trả phòng lúc nào bạn muốn
Nhưng bạn không bao giờ thoát khỏi nơi này!"
'The Magicians' được kỳ vọng là một liều thuốc giảm đau với khán thính giả; tương tự, phép thuật là một liều thuốc với những nhân vật trong phim. Ai cũng có thể dùng thuốc giảm đau, để quên đi vấn đề của mình nhưng họ sẽ mãi mãi không vượt qua được vấn đề đó nếu không thể tự mình đối diện với nó.
torune@hdvietnam[/just]
Chỉnh sửa lần cuối: