HaThao
Film critic
Chuyện tranh giành quyền lực chốn cung đình luôn là đề tài đầy tiềm năng cho các nhà làm phim. Phụ nữ đẹp hấp dẫn một, phụ nữ đẹp và mưu mô hấp dẫn ba, nhiều phụ nữ đẹp mưu mô triệt hạ nhau hấp dẫn mười. Thay vì tập trung vào hậu cung như nhiều phim khác, Vương phi của Hoàng đế tiếp cận câu chuyện dưới góc nhìn khách quan và đa dạng hơn, với các nhân vật được phát triển hoàn chỉnh và có chiều sâu. Bộ phim nói chung chặt chẽ và gọn gàng, không có tình tiết hay góc máy nào thừa thãi.
Hoàng tử Sung Won phải lòng Hwa Yeon, con gái một quan đại thần, ngay từ cái nhìn đầu tiên; nhưng cô lại yêu Kwon Yoo, một chàng trai xuất thân tầm thường. Thái hậu mẹ ruột Sung Won biết được tình cảm của con trai nên tiến cử Hwa Yeon làm vương phi cho Hoàng đế, anh trai Sung Won. Vài năm sau khi Hwa Yeon hạ sinh tiểu hoàng tử, nhà vua đột ngột băng hà. Sung Won lên ngôi. Hwa Yeon và đứa con bị đưa ra một hậu cung nhỏ khiêm tốn. Lo sợ sự tồn tại của Hwa Yeon và tiểu hoàng tử duy nhất có thể đe dọa quyền lực của con trai, Thái hậu âm mưu hạ sát mẹ con nàng. Nhưng Hwa Yeon không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối như lúc vừa nhập cung nữa. Cùng lúc này, người tình xưa Kwon Yoo, giờ là một hoạn quan, tái xuất hiện.
Tình yêu của Sung Won phát triển thành sự si mê đến mức ám ảnh, không chỉ vì Hwa Yeon là người hoàng thượng không thể có, mà có cũng không giữ được. Bản tính nhu nhược của Sung Won khiến nhà vua càng tự ti trước Hwa Yeon và càng bị cuốn về phía nàng. Kim Dong Wook đã thể hiện xuất sắc sự cuồng si đắm đuối của nhà vua trẻ, ẩn sau đó là sự chán chường lẫn sợ hãi trước người mẹ khắc nghiệt ham mê quyền lực. Park Ji Young cũng khắc họa tuyệt vời hình ảnh Thái hậu cứng rắn và tàn nhẫn, sẵn sàng triệt hạ tất cả những người có nguy cơ đe dọa cái ngai của con trai bà. Đây là hai vai diễn mình ấn tượng nhất trong phim. Các diễn viên còn lại cũng thể hiện tốt, tròn vai. Jo Yeo Jeong trong vai Hwa Yeon diễn khá, nhưng chưa thể hiện được hết sự chuyển biến trong tính cách nhân vật.
Theo mình thì điểm thành công nhất mà bộ phim đạt được là truyền tải ý nghĩa cũng như nội tâm nhân vật qua các cảnh sex. Mình vốn có cái nhìn không thiện cảm với sex scenes, mình cho rằng phần lớn những cảnh này chỉ có tác dụng câu khách là chính. Vương phi của Hoàng đế là phim đầu tiên mình gật gù công nhận tất cả sex scenes đều phục vụ cho mục đích nghệ thuật của bộ phim. Sự ngột ngạt, kinh hãi của Sung Won khi bị bà mẹ Thái hậu và đoàn tùy tùng theo dõi sát sao đêm hợp phòng, hay nỗi ám ảnh với Hwa Young. Dĩ nhiên cảnh sex thì phải kích thích. Làm cảnh sex mà không kích thích thì khác gì làm phim hài mà không buồn cười, kể cả dark comedy hay dramedy đi nữa. Nhưng nếu bạn mong chờ một bộ phim đầy những cảnh “hào hứng tột độ” thì e là bạn sẽ hơi thất vọng. Sex scenes trong phim này sẽ làm bạn nóng cả mặt, đồng thời lạnh sống lưng.
Phân cảnh mình thích nhất là khi Hwa Yeon nói với tình cũ Kwon Yoo: "Thằng bé chẳng là con ai cả, chỉ là con của tôi thôi." Lạnh lùng, phũ phàng và không thể rõ ràng hơn. Hwa Yeon, cũng như bao người đàn bà khác đã bước chân vào chốn hoàng cung khắc nghiệt, phải thay đổi để thích nghi. Giết hoặc bị giết. Và giết ở đây không chỉ là giết thể xác, mà còn giết cả tinh thần và tình cảm. Hwa Yeon đã thay đổi từ một tiểu thư mỏng manh yếu đuối thành một hoàng hậu không ngần ngại lợi dụng tình yêu của hai người đàn ông để bảo đảm mạng sống của mình và con trai. Nàng sẽ mất bao lâu nữa để thành một Thái hậu sẵn sàng tiêu diệt bất kì ai đe dọa quyền lực của mình? Và bao lâu nữa sẽ lại có một Hwa Yeon khác hạ bệ nàng?
Người ta không thể sống giữa bầy sói mà vẫn là cừu.

Hoàng tử Sung Won phải lòng Hwa Yeon, con gái một quan đại thần, ngay từ cái nhìn đầu tiên; nhưng cô lại yêu Kwon Yoo, một chàng trai xuất thân tầm thường. Thái hậu mẹ ruột Sung Won biết được tình cảm của con trai nên tiến cử Hwa Yeon làm vương phi cho Hoàng đế, anh trai Sung Won. Vài năm sau khi Hwa Yeon hạ sinh tiểu hoàng tử, nhà vua đột ngột băng hà. Sung Won lên ngôi. Hwa Yeon và đứa con bị đưa ra một hậu cung nhỏ khiêm tốn. Lo sợ sự tồn tại của Hwa Yeon và tiểu hoàng tử duy nhất có thể đe dọa quyền lực của con trai, Thái hậu âm mưu hạ sát mẹ con nàng. Nhưng Hwa Yeon không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối như lúc vừa nhập cung nữa. Cùng lúc này, người tình xưa Kwon Yoo, giờ là một hoạn quan, tái xuất hiện.
Tình yêu của Sung Won phát triển thành sự si mê đến mức ám ảnh, không chỉ vì Hwa Yeon là người hoàng thượng không thể có, mà có cũng không giữ được. Bản tính nhu nhược của Sung Won khiến nhà vua càng tự ti trước Hwa Yeon và càng bị cuốn về phía nàng. Kim Dong Wook đã thể hiện xuất sắc sự cuồng si đắm đuối của nhà vua trẻ, ẩn sau đó là sự chán chường lẫn sợ hãi trước người mẹ khắc nghiệt ham mê quyền lực. Park Ji Young cũng khắc họa tuyệt vời hình ảnh Thái hậu cứng rắn và tàn nhẫn, sẵn sàng triệt hạ tất cả những người có nguy cơ đe dọa cái ngai của con trai bà. Đây là hai vai diễn mình ấn tượng nhất trong phim. Các diễn viên còn lại cũng thể hiện tốt, tròn vai. Jo Yeo Jeong trong vai Hwa Yeon diễn khá, nhưng chưa thể hiện được hết sự chuyển biến trong tính cách nhân vật.



Theo mình thì điểm thành công nhất mà bộ phim đạt được là truyền tải ý nghĩa cũng như nội tâm nhân vật qua các cảnh sex. Mình vốn có cái nhìn không thiện cảm với sex scenes, mình cho rằng phần lớn những cảnh này chỉ có tác dụng câu khách là chính. Vương phi của Hoàng đế là phim đầu tiên mình gật gù công nhận tất cả sex scenes đều phục vụ cho mục đích nghệ thuật của bộ phim. Sự ngột ngạt, kinh hãi của Sung Won khi bị bà mẹ Thái hậu và đoàn tùy tùng theo dõi sát sao đêm hợp phòng, hay nỗi ám ảnh với Hwa Young. Dĩ nhiên cảnh sex thì phải kích thích. Làm cảnh sex mà không kích thích thì khác gì làm phim hài mà không buồn cười, kể cả dark comedy hay dramedy đi nữa. Nhưng nếu bạn mong chờ một bộ phim đầy những cảnh “hào hứng tột độ” thì e là bạn sẽ hơi thất vọng. Sex scenes trong phim này sẽ làm bạn nóng cả mặt, đồng thời lạnh sống lưng.


Phân cảnh mình thích nhất là khi Hwa Yeon nói với tình cũ Kwon Yoo: "Thằng bé chẳng là con ai cả, chỉ là con của tôi thôi." Lạnh lùng, phũ phàng và không thể rõ ràng hơn. Hwa Yeon, cũng như bao người đàn bà khác đã bước chân vào chốn hoàng cung khắc nghiệt, phải thay đổi để thích nghi. Giết hoặc bị giết. Và giết ở đây không chỉ là giết thể xác, mà còn giết cả tinh thần và tình cảm. Hwa Yeon đã thay đổi từ một tiểu thư mỏng manh yếu đuối thành một hoàng hậu không ngần ngại lợi dụng tình yêu của hai người đàn ông để bảo đảm mạng sống của mình và con trai. Nàng sẽ mất bao lâu nữa để thành một Thái hậu sẵn sàng tiêu diệt bất kì ai đe dọa quyền lực của mình? Và bao lâu nữa sẽ lại có một Hwa Yeon khác hạ bệ nàng?

Người ta không thể sống giữa bầy sói mà vẫn là cừu.