The Bridges of Madison County - Bốn ngày, nửa đời người và một tình yêu

HaThao

Film critic
Clint Eastwood và Meryl Streep, hai cái tên thừa sức đảm bảo chất lượng và doanh thu cho bất kì bộ phim nào. Nhưng khi xem phim này lần đầu năm 5 hay 6 tuổi gì đó, mình chẳng biết Meryl Streep với Clint Eastwood là ai, thậm chí mình còn chưa tự đánh vần được tên mình nữa là. Mình cũng không hiểu tình yêu, đam mê, tội lỗi… là gì, chỉ biết có gì đó đang khuấy đảo trong lòng nữ nhân vật chính, mà sau này lớn mới biết là hạnh phúc và đau khổ, ước ao và dằn vặt. Mình chưa bao giờ thấy thứ gì vừa đẹp đẽ vừa đau đớn như vậy. Cho đến giờ mình luôn nghĩ đó là một trong những tiêu chuẩn của phim nghệ thuật: khả năng lay động cảm xúc của khán giả với những điều họ chưa từng trải nghiệm. The Bridges of Madison County là bộ phim đã khơi nguồn tình yêu điện ảnh của mình. Dù sau này mình yêu thích nhiều phim khác, cảm xúc “khai sáng” mà bộ phim đầu tiên mang lại vẫn không hề thay đổi.

Khen Clint Eastwood và Meryl Streep thì chả khác gì khen Trung Quốc đông dân, nhưng với những gì hai nghệ sĩ gạo cội này đem lại cho khán giả và nền điện ảnh thế giới, họ hoàn toàn xứng đáng với mọi lời ca ngợi.

broarna-i-madison-county-2_zpsd9ff1653.jpg


Cái thần của đôi bàn tay

Meryl là một huyền thoại, và không phải tự dưng mà người ta ca tụng bà như vậy. Chúng ta thấy Meryl Streep trên poster, nhưng chúng ta cảm nhận nhân vật của bà trên màn ảnh. (Mình may mắn được xem phim của bà khi còn khá nhỏ và chưa biết bà là một diễn viên nổi tiếng, nên đây là chủ kiến cá nhân chứ không phải lời tung hô kiểu “vì đó là Meryl”). Ánh mắt, chuyển động của cơ thể, khuôn mặt…, tất cả đều bộc lộ suy nghĩ, tình cảm và bản chất của nhân vật. Ngay cả cách phát âm, giọng điệu của bà cũng thay đổi theo từng vai diễn. Nhưng điều mình ấn tượng nhất về diễn xuất của Meryl trong phim này là đôi tay. Chúng ta thấy vô vàn diễn xuất xuất sắc qua ánh mắt, lời nói và điệu bộ, nhưng hiếm có tâm trạng nhân vật nào được biểu hiện toàn vẹn đến thế chỉ qua cử chỉ của đôi bàn tay. Đôi tay chăm sóc, vẫy chào chồng con đầy thương yêu nhưng vẫn có chút ngượng ngập, lơ đãng, vì Francesca vẫn giữ một phần rất nhỏ cho riêng mình, một góc mơ mộng, nghệ sĩ của người Ý mà bà không thể chia sẻ với chồng hay hai đứa con.

2BridgesOfMadisonCounty_209_zpsf89972d1.jpg


Khi bà gặp Robert, bàn tay đặt lên cổ hay vén tóc lại có vẻ e thẹn. Và cũng từ khi gặp ông, bà mới cười rộng miệng, cười thoải mái, cười thành tiếng. Bà bừng tỉnh sau hàng chục năm sống đều đều không dấu ấn.

los-puentes-de-madison_zps575aab3d.jpg


tumblr_l9qykuJXTX1qcs4zto1_500_zpsc4cc0e32.jpg


Ngôn ngữ của bàn tay xuất sắc nhất, theo mình, thể hiện ở ba phân đoạn: khi Francesca trong bồn tắm, lúc bà vuốt vai áo Robert, và đoạn hai người gặp nhau lần cuối trong cơn mưa tầm tã.

82663658_640_zps9946fee3.jpg


bridges_zps0e932bb5.jpg


Đây là cảnh thể hiện bước ngoặt trong tâm lý Francesca, khi rốt cuộc bà cũng thừa nhận với chính bản thân tình cảm bà dành cho Robert. Đôi tay đã quen với việc nội trợ giờ mới tự do thể hiện cảm xúc.

madison-county-first-touch_zps44537fd7.jpg


Francesca vừa nghe điện thoại vừa vuốt lại cổ áo Robert, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, không còn nỗi ngại ngùng hay khoảng cách nào giữa họ. Một hành động duy nhất, đáng giá hơn mọi cảnh hôn hay sex.

Cảnh hai người gặp nhau lần cuối tập trung những điểm tinh tế nhất của bộ phim: ánh mắt và nụ cười buồn của cả Francesca lẫn Robert khi ông biết bà thực sự sẽ không ra đi cùng ông, chẳng cần một lời nào; sự giằng xé trong Francesca, lúc bàn tay bà ngập ngừng trên tay nắm cửa; và những giọt nước mắt khi Robert cuối cùng cũng rẽ sang hướng khác, họ sẽ không bao giờ đi cùng một con đường. Tình yêu không chỉ là nghe theo tiếng gọi con tim, mà còn phải suy nghĩ xem một tình yêu có thể ảnh hưởng đến những tình yêu khác như thế nào. Francesca đã chọn gia đình, chọn cuộc đời mà bà có thể nhìn con mình trưởng thành, và không ai có thể nói rằng bà đã không theo tiếng gọi của trái tim.

[video=youtube;AXiX5eN2OIA]http://www.youtube.com/watch?v=AXiX5eN2OIA[/video]

Cổ điển và tinh tế

Cách dẫn truyện của Clint Eastwood cổ điển và không có sáng tạo nào đặc biệt nổi bật. Thật sự thì phim tâm lý tình cảm cũng khó có nhiều cách dẫn dắt lạ được. Phim tình cảm có cách dẫn truyện sáng tạo nhất cho đến giờ mà mình đã xem là 500 days of Summer. Tuy nhiên cách dẫn cổ điển là phù hợp nhất cho phim này.

Bộ phim có rất nhiều những chi tiết tinh tế được thể hiện qua diễn xuất của Meryl Streep và các diễn viên phụ. Ví dụ như cảnh bà hàng xóm sang chơi, sửa soạn muỗng nĩa nhà Francesca còn tự nhiên hơn chính chủ nhà. Bản thân Francesca chưa bao giờ thực sự kết nối với ngôi nhà dù bà suốt ngày chăm chút cho nó.

Quay phim cũng là một yếu tố quan trọng. Những cảnh quay Francesca cùng gia đình thường xuyên chỉ dùng một góc máy và cố định không tiến gần cũng chẳng lùi ra xa, vì cuộc sống với chồng con của Francesca cũng chỉ đều đều và cố định vậy thôi. Những cảnh quay giữa Francesca và Robert thì lại khác, đa dạng hơn, nắm bắt nhiều khoảnh khắc và sự thay đổi trong biểu hiện của nhân vật.

The-Bridges-of-Madison-County-bridges-of-madison-county-22687839-600-336_zps8e0a12f0.jpg


Theo mẹ mình thì phim còn một phân đoạn rất hay mà các bản hiện giờ không hiểu sao lại cắt mất. Đó là cảnh sau này khi hai người không còn gặp nhau nữa, mỗi năm vào ngày sinh nhật Francesca, bà đi lên cầu thang, tay đưa ra sau, tưởng tượng đang nắm lấy tay Robert như lần đầu bà dẫn ông lên gác. Rất đẹp và buồn.

The Bridges of Madison County không phải phim mình yêu thích nhất, nhưng chắc chắn là phim để lại cảm xúc mạnh nhất. Suy cho cùng thì nghệ thuật là cách người ta có thể sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Và một bộ phim hay cho người ta sống cuộc đời đó trọn vẹn nhất.
 

anh0424

Active Member
Ðề: The Bridges of Madison County - Bốn ngày, nửa đời người và một tình yêu

Comment đánh dấu để hôm sau tìm coi ạ :)
 

adnb46

Member
Ðề: The Bridges of Madison County - Bốn ngày, nửa đời người và một tình yêu

bài viết hay và chân thành, cảm ơn bạn.
 

myozuka

Member
Ðề: The Bridges of Madison County - Bốn ngày, nửa đời người và một tình yêu

Một bài viết rất hay. Mình đã từng xem phim này rất lâu rồi, hồi còn rất trẻ, và mình ko đủ kiến thức điện ảnh cũng như vốn từ để có thể viết ra những dòng nhận xét vừa tinh tế vừa sâu sắc như thế.
Cám ơn bạn lần nữa.
 

angchuc

Member
Ðề: The Bridges of Madison County - Bốn ngày, nửa đời người và một tình yêu

Lại có thêm thông tin về một phim hay nữa. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
 

vucovu

New Member
Ðề: The Bridges of Madison County - Bốn ngày, nửa đời người và một tình yêu

Xem thì mình xem rồi, mà bác chủ cảm nhận sâu sắc quá, đọc bài này ai lại không muốn xem phim chứ, thanks.
 

vanninhthuan119

Well-Known Member
Mình nhớ là mình xem phim này lúc 25t, tựa tiếng Việt là Cây cầu ở quận Madison. Cho đến bay giờ mình vẫn không quên đủ biết là phim có ấn tượng như thế nào! thanks.
 
Bên trên