thich_xem_phim
Active Member
Có sự nghiệp lừng lẫy, là 1 diễn viên ăn khách, nhưng hôn nhân lại không hạnh phúc, đồng cảm với chó hơn với vợ. Lên phim thì diễn rất hay nhưng về nhà thì không diễn nổi vai người chồng cho ra hồn. Đời là thế.
Đỡ đầu cho 1 diễn viên mới vào nghề để rồi sau đó bị ném vào mặt 1 câu “Giờ không ai muốn xem họ cường điệu bằng hình thể nữa, họ muốn nghe diễn viên nói”. Đời là thế.
“Cha tôi là 1 fan hâm mộ lớn của ông”. Cha tôi hâm mộ chứ không phải tôi hâm mộ, ông nghe rõ chưa. Giờ ông đã là quá khứ rồi. Đời là thế.
Là 1 diễn viên xuất sắc không có nghĩa sẽ là 1 nhà sản xuất giỏi. Đừng tưởng thành công của 1 bộ phim chỉ do diễn viên quyết định. Đời là thế.
“Chúc mừng, những món đồ của ông đã bán hết, ông không còn gì nữa”. Mới hôm qua còn ở biệt thự, ăn nhà hàng, đi siêu xe thế mà hôm nay đã phải ở nhà chật, phải bán đồ để có tiền ăn. Lúc trước luôn kiêu hãnh 1 thằng đàn ông đích thực là phải biết lo bảo bọc cho gái, tuyệt nhiên không chấp nhận gái lo cho mình, cứ phải gồng lên để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông dù đang "yếu". Cuối cùng cũng phải nhờ gái lo cho mới có được 1 vai diễn. Đời là thế.
1 bộ phim câm, đen trắng, nội dung không quá xuất sắc, kĩ thuật bình thường, nhưng vẫn đoạt giải Oscar. Không phải cứ giỏi nhất, hay nhất là được mà quan trọng là đúng thời điểm. Hội đồng Oscar năm rồi toàn được cho ăn “cao lương mỹ vị”, tự nhiên được cho ăn "rau luộc kho quẹt, cơm trộn bo bo" nên thấy ngon, nhớ tới thời trẻ khốn khó của mình và thế là bỏ phiếu cho nó. Thiên tài sinh nhầm thời cũng vứt đi, còn người bình thường gặp thời cũng có thể vụt sáng. Đời là thế.
Đỡ đầu cho 1 diễn viên mới vào nghề để rồi sau đó bị ném vào mặt 1 câu “Giờ không ai muốn xem họ cường điệu bằng hình thể nữa, họ muốn nghe diễn viên nói”. Đời là thế.
“Cha tôi là 1 fan hâm mộ lớn của ông”. Cha tôi hâm mộ chứ không phải tôi hâm mộ, ông nghe rõ chưa. Giờ ông đã là quá khứ rồi. Đời là thế.
Là 1 diễn viên xuất sắc không có nghĩa sẽ là 1 nhà sản xuất giỏi. Đừng tưởng thành công của 1 bộ phim chỉ do diễn viên quyết định. Đời là thế.
“Chúc mừng, những món đồ của ông đã bán hết, ông không còn gì nữa”. Mới hôm qua còn ở biệt thự, ăn nhà hàng, đi siêu xe thế mà hôm nay đã phải ở nhà chật, phải bán đồ để có tiền ăn. Lúc trước luôn kiêu hãnh 1 thằng đàn ông đích thực là phải biết lo bảo bọc cho gái, tuyệt nhiên không chấp nhận gái lo cho mình, cứ phải gồng lên để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông dù đang "yếu". Cuối cùng cũng phải nhờ gái lo cho mới có được 1 vai diễn. Đời là thế.
1 bộ phim câm, đen trắng, nội dung không quá xuất sắc, kĩ thuật bình thường, nhưng vẫn đoạt giải Oscar. Không phải cứ giỏi nhất, hay nhất là được mà quan trọng là đúng thời điểm. Hội đồng Oscar năm rồi toàn được cho ăn “cao lương mỹ vị”, tự nhiên được cho ăn "rau luộc kho quẹt, cơm trộn bo bo" nên thấy ngon, nhớ tới thời trẻ khốn khó của mình và thế là bỏ phiếu cho nó. Thiên tài sinh nhầm thời cũng vứt đi, còn người bình thường gặp thời cũng có thể vụt sáng. Đời là thế.
Chỉnh sửa lần cuối: