Thác Đát Hóp - Trung Sơn, Yên Lập, Phú Thọ

ajdafat

New Member

Chắc nhiều bạn trong nhóm chưa từng nghe tới thác Đát Hóp (xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) bao giờ đâu nhỉ? Cá nhân mình đánh giá đây là thác nước hùng vĩ, đẹp và hoang sơ nhất của tỉnh này.

Chỉ cách Hà Nội khoảng hơn 100km nên bọn mình quyết định sẽ thực hiện chuyến đi vào một ngày trong tuần. Vậy là, tầm khoảng cuối giờ hành chính buổi sáng, các thanh niên đã ủ mưu từ trước lẳng lặng trốn làm lên đường đi chơi. Hôm đó team mình có bốn anh em, mình xuất phát từ Hà Nội, một anh em xuất phát từ Việt Trì, một anh em xuất phát từ Thanh Ba, và người còn lại là từ Yên Lập.

Từ Hà Nội, mình chạy thẳng quốc lộ 32, qua cầu Trung Hà rồi hướng về phía cầu Phong Châu, rẽ theo hướng quốc lộ 32C, tỉnh lộ 321, đến ngã ba Xuân An thì rẽ phải, từ đây vào tới Đát Hóp còn khoảng 15km đường đèo dốc, trong đó đặc biệt khoảng 5km cuối cùng trước khi gửi xe tại nhà người dân để đi vào thác, đường đi rất khó nhằn, nhiều đá hộc, rãnh nước sói lở sâu, nếu gặp phải trời mưa, đường lầy lội sẽ còn khó hơn nữa.

Gần tới chỗ nhà dân gửi xe, bạn sẽ phải vượt qua một con suối vắt ngang qua đường, suối khá sâu, lòng suối nhiều đá to, không quá khó để vượt qua, nhưng cảm giác tự mình lái xe qua rất là thú vị.

Bạn nên cởi bỏ giày và thay quần đùi (hoặc quần bơi) khi tới nơi gửi lại xe. Những đồ đạc không cần thiết, trọng lượng nặng hoặc dễ ướt, thậm chí là cả ví và điện thoại, bạn cũng có thể gửi lại nhà dân này. Trừ khi điện thoại của bạn chống được nước và bạn cần nó để quay phim, chụp ảnh, còn không thì mang theo chỉ tổ mệt xác, ngay tại vị trí nhà dân cũng đã chẳng có sóng dịch vụ rồi chứ đừng nói đi vào sâu trong thác. Ví tiền cũng chỉ tổ thêm gánh nặng cho bạn mà thôi, đường đi có những đoạn bạn phải lội nước cao tới cả hậu môn, giấy tờ của bạn có bị ướt sũng hoặc bị dòng nước cuốn trôi đi mất thì cũng không có gì là lạ lắm. Hơn nữa, vào tới đây rồi bạn cũng chẳng có cơ hội mà dùng tới tiền ở một nơi tuyệt đối hoang sơ như vậy.

Nói là gửi đồ lại nhưng thực ra nhà dân người ta không có dịch vụ trông coi đồ đâu, nên cất gọn vào túi hoặc balo để vào trong nhà người ta, nếu là túi chống nước rồi thì để luôn ngoài xe cũng được, đừng vứt lung tung dưới mặt đất để chó mèo nó tha lôi đi thôi. Còn về người dân ở đây thì vô cùng chất phác, xin trả tiền gửi xe người ta còn chả thèm lấy, tí thì còn bị bắt ở lại ăn cơm uống rượu cùng, may mà chối được.

Bạn nên chuẩn bị cho mình một đôi dép để lội nước, nếu là các loại giày dép chuyên dụng phục vụ cho các hoạt động leo núi mà có thể thoát được nước thì là lý tưởng nhất, bởi như đã nói, một nơi tuyệt đối hoang sơ như thế này thì những vách đá, những thân cây mục nát trơn trượt bởi rất nhiều rong rêu là chuyện quá đỗi bình thường.

Mất khoảng gần 1km đi bộ, lội suối, băng rừng, leo trèo vách đá ẩm ướt, cuối cùng bọn mình cũng tới được thác Đát Hóp. Thác nước rất lớn, cao ước chừng phải tới hơn 30m, bụi nước trắng xoá len lỏi qua ánh cầu vồng. Lòng thác khá rộng nhưng không quá sâu, chỗ sâu nhất mình thấy chỉ cao tới ngực, tuy nhiên đấy nhiều đá khá trơn hoặc sắc nhọn, cũng cần chú ý một chút. Thác cao nên nếu bạn ra tới chính giữa chỗ thác đổ sẽ khá đau rát, có phần nguy hiểm bởi lỡ chẳng may có cây khô cuốn theo dòng rơi từ trên đó xuống thì xong phim.

Bạn cũng có thể tự chuẩn bị đồ ăn rồi vào đó đốt lửa nướng, nhưng lưu ý là vì thác nước cao nên gần như quanh khu vực đó đều ẩm ướt cả, rất khó kiếm được củi khô để nhóm lửa. Và cũng bởi ẩm ướt nên những khu vực có bụi cây tầm thấp sẽ có thể có vắt đấy.

Sau khi bạn đọc bài viết này, mình thực sự không mong muốn góp phần biến nơi này thành một nơi đầy dẫy thương mại, nên nếu bạn sẽ tới và sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây, xin bạn hãy trân trọng và giữ gìn lấy những xúc cảm đó, đừng quên mang đi cả những gì bạn đã mang tới, vì chính bạn, vì những người đến sau, và vì một nơi mà tôi gọi là quê hương.
 
Bên trên