.... Chiến Tranh.... vốn dĩ là Tàn Nhẫn...thật vậy... Tuy đất nước còn chiến tranh tôi vẫn chưa ra đời... nhưng tôi nhận biết nó qua những thước phim tài liệu... và những gì nó để lại cho chúng ta đến tận bậy giờ... và giờ đây... những bậc thầy của nghệ thuật thứ 7 đã tái hiện nó một cách hoàn hảo... đó là một cách ủng hộ hòa bình hữu hiệu nhất.... những thước phim đó đã tái hiện lại tất cả những sự thật... sự thật một cách trần trụi...
..Tất cả những phim tôi đã xem qua...chưa có 1 phim nào lại để trong tôi dấu ấn sâu nặng như "Tears Of The Sun".....
...Nói đúng thì đây là phim thuộc thể loại Chiến Tranh... nó không nói đến những trận chiến bất tử như "Band of Brothers", hay những trận chiến ở mức độ rộng lớn như "Saving Private Ryan"... hoàn toàn không... chỉ là một trận chiến ở mức độ thu nhỏ... nhưng lại cực kì cô đọng và xúc tích...
...Truyện kể về một đội đặc nhiệm chỉ gồm 8 người do đại úy A.K. Waters (Bruce Willis thủ vai)... vào sâu trong rừng già Nigenia để cứu bác sĩ Kendricks ... lúc này đất nước Nigenia đang khủng hoảng chính trị...mọi chuyện đều ngoài tầm kiễm xoát...
...Tưởng chừng như phim chỉ có 20 phút khi đội đặc nhiệm đã bỏ dân làng ở lại và cứu được cô bác sĩ lên trực thăng... nhưng trên đường máy bay quay trở về thì một cảnh tượng tàn khốc hiện ra trước mắt mọi người.... quân phiến loạn ở khắp nơi...giết tất cả những ai chúng gặp...máu thành sông...
...Chẳng phải thần tiên mới có lòng trắc ẩn... mà ngay những người bình thường như chúng ta cũng không thiếu nó... và quan trọng là chúng ta có biểu hiện nó ra ngoài hay không, có hành động theo những gì mà ta cho là cần phải làm hay không... đó mới là điều đáng để ta phải suy gẫm...
...và đại úy A.K. Waters biểu hiện lòng trắc ẩn của mình với tất cả lòng căm thù và sự dũng cảm...cho dù anh biết những quyết định đó sẽ dẫn anh và đồng đội của mình vào sự nguy hiểm... anh bất chấp tất cả hạ lệnh cho trực thăng quay đầu lại trở về nơi dân thường mà hồi nãy anh đã bỏ mặc họ ...sau khi xin bộ chỉ huy cho thêm máy bay đến tiếp ứng không được...anh lại bước thêm một quyết định táo bạo lần nữa...đưa cô bác sĩ và tất cả dân thường đến biên giới Cameroon...nơi được xem là an toàn....trong những người dân thường đó có một người là con trai vị Tổng Thống Nigenia mà quân phiến loạn đang truy xát..... và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu....
....có một câu nói của Đại úy A.K. Waters trong phim mà Tôi thật sự ấn tượng....: "...Chúa trời đã bỏ Châu Phi mà đi từ rất lâu rồi...".... thật vậy....... hoang xơ đến tội nghiệp, không có chỗ chứa cho niềm hạnh phúc... mà thay vào đó là sự đau khổ, sự chồng chéo của những kiếp người...lê lết...mệt mỏi...gục ngã....
...Đoàn người cứ đi trong sự truy xát rất "rát" của quân phiến loạn... sự hồi hộp... sự sợ hãi đến chết lặng...những nhóm quân phiến loạn có tư tưởng phát xít, có căn bệnh "Diệt Chủng" trong dòng máu điên loạn của mình đã dầy xéo lên thân xác con người đến tàn nhẫn....
....Nhưng rồi lẽ phải cũng đã thể hiện uy lực của mình khi Đại úy A.K. Waters đã đưa đoàn người đến biên giới Camaroon ... nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt...đội đặc nhiệm đã hy sinh gần hết...
....Cả phim là một chuỗi "Lặng" dài ( mặc dù nó là phim chiến tranh, hành động..)...một sự nặng nề bao trùm tất cả...sự Sợ Hãi lấn áp Sự Dũng Cảm... Sự Tàn Nhẫn lấn áp Sự Bao Dung...
...Vâng ..!!! đúng vậy...Thế Đấy....Chiến Tranh là thế đấy..!!!....Và Giáo Sư tôi chỉ muốn nói một câu cuối cùng cho những dòng cảm súc này...: CHIẾN TRANH THẬT SỰ CHỈ LÀ 1 CÁCH NÓI KHÁC ĐI CỦA SỰ TÀN NHẪN....
..Tất cả những phim tôi đã xem qua...chưa có 1 phim nào lại để trong tôi dấu ấn sâu nặng như "Tears Of The Sun".....

...Nói đúng thì đây là phim thuộc thể loại Chiến Tranh... nó không nói đến những trận chiến bất tử như "Band of Brothers", hay những trận chiến ở mức độ rộng lớn như "Saving Private Ryan"... hoàn toàn không... chỉ là một trận chiến ở mức độ thu nhỏ... nhưng lại cực kì cô đọng và xúc tích...
...Truyện kể về một đội đặc nhiệm chỉ gồm 8 người do đại úy A.K. Waters (Bruce Willis thủ vai)... vào sâu trong rừng già Nigenia để cứu bác sĩ Kendricks ... lúc này đất nước Nigenia đang khủng hoảng chính trị...mọi chuyện đều ngoài tầm kiễm xoát...
...Tưởng chừng như phim chỉ có 20 phút khi đội đặc nhiệm đã bỏ dân làng ở lại và cứu được cô bác sĩ lên trực thăng... nhưng trên đường máy bay quay trở về thì một cảnh tượng tàn khốc hiện ra trước mắt mọi người.... quân phiến loạn ở khắp nơi...giết tất cả những ai chúng gặp...máu thành sông...
...Chẳng phải thần tiên mới có lòng trắc ẩn... mà ngay những người bình thường như chúng ta cũng không thiếu nó... và quan trọng là chúng ta có biểu hiện nó ra ngoài hay không, có hành động theo những gì mà ta cho là cần phải làm hay không... đó mới là điều đáng để ta phải suy gẫm...
...và đại úy A.K. Waters biểu hiện lòng trắc ẩn của mình với tất cả lòng căm thù và sự dũng cảm...cho dù anh biết những quyết định đó sẽ dẫn anh và đồng đội của mình vào sự nguy hiểm... anh bất chấp tất cả hạ lệnh cho trực thăng quay đầu lại trở về nơi dân thường mà hồi nãy anh đã bỏ mặc họ ...sau khi xin bộ chỉ huy cho thêm máy bay đến tiếp ứng không được...anh lại bước thêm một quyết định táo bạo lần nữa...đưa cô bác sĩ và tất cả dân thường đến biên giới Cameroon...nơi được xem là an toàn....trong những người dân thường đó có một người là con trai vị Tổng Thống Nigenia mà quân phiến loạn đang truy xát..... và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu....
....có một câu nói của Đại úy A.K. Waters trong phim mà Tôi thật sự ấn tượng....: "...Chúa trời đã bỏ Châu Phi mà đi từ rất lâu rồi...".... thật vậy....... hoang xơ đến tội nghiệp, không có chỗ chứa cho niềm hạnh phúc... mà thay vào đó là sự đau khổ, sự chồng chéo của những kiếp người...lê lết...mệt mỏi...gục ngã....
...Đoàn người cứ đi trong sự truy xát rất "rát" của quân phiến loạn... sự hồi hộp... sự sợ hãi đến chết lặng...những nhóm quân phiến loạn có tư tưởng phát xít, có căn bệnh "Diệt Chủng" trong dòng máu điên loạn của mình đã dầy xéo lên thân xác con người đến tàn nhẫn....
....Nhưng rồi lẽ phải cũng đã thể hiện uy lực của mình khi Đại úy A.K. Waters đã đưa đoàn người đến biên giới Camaroon ... nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt...đội đặc nhiệm đã hy sinh gần hết...
....Cả phim là một chuỗi "Lặng" dài ( mặc dù nó là phim chiến tranh, hành động..)...một sự nặng nề bao trùm tất cả...sự Sợ Hãi lấn áp Sự Dũng Cảm... Sự Tàn Nhẫn lấn áp Sự Bao Dung...
...Vâng ..!!! đúng vậy...Thế Đấy....Chiến Tranh là thế đấy..!!!....Và Giáo Sư tôi chỉ muốn nói một câu cuối cùng cho những dòng cảm súc này...: CHIẾN TRANH THẬT SỰ CHỈ LÀ 1 CÁCH NÓI KHÁC ĐI CỦA SỰ TÀN NHẪN....
Chỉnh sửa lần cuối: