Tà Xùa: Hay là mình chạy trốn, bỏ thành phố ồn ào

Em muốn hét thật lớn rồi buông bỏ tất cả chạy trốn đến vùng trời không có sự nhớ nhung.Em muốn hét thật to rồi để mặc tất cả chạy trốn đến chân trời không có sự tổn thương. Đưa nhau đi trốn thôi người còn ngại gì nữa!

Đưa nhau đi trốn thôi người còn ngại gì nữa!

Xách giỏ bước ra cửa lên xe mình đi cùng! Mình đến vùng bình yên chỉ riêng nhị hơi thở không trăn trở buồn bực ở vùng miền khác nhau. Em sẽ ngồi ở sau người cứ việc ở trước mình lướt trên đoạn đường bụi mờ gió bao quanh.

b938edc028d080e0b5cd2fc976b2055c.jpg

Hành trang trước khi tôi lên đường là câu chuyện nhưng Hà kể về Tà Xùa với “biển mây” bồng bềnh như chốn “bồng lai tiên cảnh”, là những cung đường với rất nhiều khúc cua, ổ voi, những dốc lên xuống bám lấy núi cao, những bờ vực thẳm.

Xem thêm bài viết: cần mua bản đồ hành chính việt nam đẹp nhất

Chúng tôi đặt chân tới trung tâm bản Tà Xùa lúc chiều tà. Cái bản nhỏ, đơn sơ với hơn 20 nóc nhà xuất hiện giữa con đường đèo ngoằn nghèo nấp bên sườn núi. Ở đó có rất ít dân bản sinh sống. Bởi lẽ, họ “nhường” lại địa điểm thuận tiện này cho các dịch vụ kinh doanh cũng như dân “phượt” dừng chân.

Mặt đường mờ dần sương sớm, mặt trời lấp ló giống như quả cầu lửa bồng bềnh trôi trên biển mây. Chúng tôi cứ thế chạy xe với ánh bình minh lấp loáng nửa bên mặt. Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ cực kì. Đỉnh Tà Xùa dần hiện lên buổi sáng sớm một cách sừng sững, nên thơ và tuyệt đẹp, đã làm nên hành trình “đuổi ánh bình minh, săn mây” vào lúc 5h sáng.

98daa5a09d12528db04a84695e7c18fc.jpg

Tôi và đám các bạn dành cả buổi sáng để chạy sâu vào Háng Đồng, vào Xím Vàng ngắm nhìn cuộc sống nơi đây, nơi những người phụ nữa hằng ngày bế con ngồi sưởi nắng và khâu váy áo, nơi những đứa trẻ thích thú với việc trèo cây, thẹn thùng cười khi gặp gỡ máy ảnh của chúng tôi, nơi con đường nối sang Trạm Tấu đã khiến chúng tôi chùn bước quay lại do những chiếc xe máy thuê quá yếu để đi tiếp.

Thỉnh thoảng tôi và các bạn vẫn nhắc tới Tà Xùa như một nỗi nhớ lạ đời khó gọi tên. Chúng tôi nhớ cái homestay mình ở, nhớ cái ban công và những chậu hồng hoa nở bung giữa trời đông. Chúng tôi nhớ cái quán café GIÓ kê vài chiếc ghế nhựa con con, tên quán viết đơn sơ bằng mấy nét phấn lên vách nhà – có lẽ là cái quán café duy nhất của Tà Xùa lúc ấy. Chúng tôi nhớ mảnh đất đẹp đến nao lòng nơi mây trời gió núi gặp mặt nhau cùng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Hãy để nỗi nhớ trong tim các bạn mang tên Tà Xùa.

Xem thêm bài viết: cần mua bản đồ thế giới đẹp nhất
 
Bên trên