HaThao
Film critic
Giữa đợt càn quét của Big Hero 6, Interstellar và mới nhất là Mockingjay 1 thì không ngạc nhiên gì khi Stonehearst Asylum (Bệnh viện ma ám) lại chìm nghỉm. Dưới đây là bài đánh giá nhanh để anh chị em có thêm thông tin mà chọn lựa khi ra rạp.
Lấy bối cảnh nước Anh thời Victoria, Stonehearst Asylum kể về những con người điên có, tỉnh có tại tại Viện tâm thần Stonehearst, nơi dành riêng cho những bệnh nhân tâm thần quý tộc bị gia đình xấu hổ ruồng bỏ. Bác sĩ trẻ Edmund Newgate, người vừa đến viện thực tập, nhanh chóng phải lòng nữ bệnh nhân xinh đẹp Eliza Graves. Anh cũng dần nhận ra đằng sau vẻ thanh bình của Stonehearst là một bí mật kinh khủng. Và viện trưởng Silas Lamb là một bác sĩ kì lạ với nhân thân bí ẩn.
Được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn, nhà thơ đại tài Edgar Allan Poe, Stonehearst Asylum là câu chuyện hấp dẫn và đầy tính nhân văn. Nó gợi trong khán giả suy ngẫm về những giá trị đạo đức cũng như sự tỉnh táo mà hầu hết mọi người đều cho rằng mình có, như Silas Lamb đã nói, "Ai cũng điên cả. Nhưng vài người không đủ điên để thừa nhận mình điên." Câu chuyện riêng của mỗi nhân vật cũng sâu sắc và rất đáng tìm hiểu.
Nhưng đó là tiềm năng chứ không phải thực tế! Kịch bản hời hợt và lối kể chuyện thiếu gay cấn đã biến Stonehearst Asylum thành một phim làng nhàng chẳng mấy ấn tượng. Bí mật lớn nhất được tiết lộ quá sớm khiến khán giả mất hứng thú. Nhịp phim không nhanh không chậm và những tình tiết thiếu điểm nhấn đã khiến bộ phim thất bại trong việc đẩy cảm xúc khán giả lên cao. Bối cảnh thiết kế ổn, nhưng màu sắc và ánh sáng không tạo được sự kì bí. Đây là điểm trừ khá lớn vào không khí chung của phim.
Về diễn xuất thì dù có nhiều đất diễn, Jim Sturgess (Edmund Newgate) chỉ tạo được một tính cách nhàn nhạt, hoàn toàn lép vế bên diễn viên kì cựu Ben Kingsley. Kate Beckinsale (Eliza) cũng dở tương tự, nhưng được cái đẹp nên mình cho qua.
Nói đi cũng phải nói lại. Diễn xuất của Ben Kingsley và David Thewlis là hai điểm sáng của phim. Ngay cả với kiểu xây dựng nhân vật thiếu thốn của biên kịch, Kingsley và Thewlis vẫn tạo được nền tảng vững chắc cho nhân vật của mình, đặc biệt là Thewlis. Nhân vật Finn của anh không có một quá khứ rõ ràng để khán giả có thể đoán được hắn trước đây ra sao, nhưng người ta vẫn có thể thấy đây là con người bất ổn và hung tợn, dù trong một khoảnh khắc hắn đã lóe lên thứ gì đó gần như là tình yêu.
Nhìn chung thì Stonehearst Asylum không phải bộ phim quá tệ, chỉ tiếc là biên kịch và đạo diễn đã không thành công trong việc khai thác nguồn nguyên liệu đầy tiềm năng và cảm hứng của nguyên tác. Nếu bạn đã xem hết các phim hay khác ở rạp thì coi phim này cũng tạm. Dù sao vẫn còn nhiều cách giết thời gian khác chán hơn nhiều.
Lấy bối cảnh nước Anh thời Victoria, Stonehearst Asylum kể về những con người điên có, tỉnh có tại tại Viện tâm thần Stonehearst, nơi dành riêng cho những bệnh nhân tâm thần quý tộc bị gia đình xấu hổ ruồng bỏ. Bác sĩ trẻ Edmund Newgate, người vừa đến viện thực tập, nhanh chóng phải lòng nữ bệnh nhân xinh đẹp Eliza Graves. Anh cũng dần nhận ra đằng sau vẻ thanh bình của Stonehearst là một bí mật kinh khủng. Và viện trưởng Silas Lamb là một bác sĩ kì lạ với nhân thân bí ẩn.
Được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn, nhà thơ đại tài Edgar Allan Poe, Stonehearst Asylum là câu chuyện hấp dẫn và đầy tính nhân văn. Nó gợi trong khán giả suy ngẫm về những giá trị đạo đức cũng như sự tỉnh táo mà hầu hết mọi người đều cho rằng mình có, như Silas Lamb đã nói, "Ai cũng điên cả. Nhưng vài người không đủ điên để thừa nhận mình điên." Câu chuyện riêng của mỗi nhân vật cũng sâu sắc và rất đáng tìm hiểu.
Nhưng đó là tiềm năng chứ không phải thực tế! Kịch bản hời hợt và lối kể chuyện thiếu gay cấn đã biến Stonehearst Asylum thành một phim làng nhàng chẳng mấy ấn tượng. Bí mật lớn nhất được tiết lộ quá sớm khiến khán giả mất hứng thú. Nhịp phim không nhanh không chậm và những tình tiết thiếu điểm nhấn đã khiến bộ phim thất bại trong việc đẩy cảm xúc khán giả lên cao. Bối cảnh thiết kế ổn, nhưng màu sắc và ánh sáng không tạo được sự kì bí. Đây là điểm trừ khá lớn vào không khí chung của phim.
Về diễn xuất thì dù có nhiều đất diễn, Jim Sturgess (Edmund Newgate) chỉ tạo được một tính cách nhàn nhạt, hoàn toàn lép vế bên diễn viên kì cựu Ben Kingsley. Kate Beckinsale (Eliza) cũng dở tương tự, nhưng được cái đẹp nên mình cho qua.
Nói đi cũng phải nói lại. Diễn xuất của Ben Kingsley và David Thewlis là hai điểm sáng của phim. Ngay cả với kiểu xây dựng nhân vật thiếu thốn của biên kịch, Kingsley và Thewlis vẫn tạo được nền tảng vững chắc cho nhân vật của mình, đặc biệt là Thewlis. Nhân vật Finn của anh không có một quá khứ rõ ràng để khán giả có thể đoán được hắn trước đây ra sao, nhưng người ta vẫn có thể thấy đây là con người bất ổn và hung tợn, dù trong một khoảnh khắc hắn đã lóe lên thứ gì đó gần như là tình yêu.
Nhìn chung thì Stonehearst Asylum không phải bộ phim quá tệ, chỉ tiếc là biên kịch và đạo diễn đã không thành công trong việc khai thác nguồn nguyên liệu đầy tiềm năng và cảm hứng của nguyên tác. Nếu bạn đã xem hết các phim hay khác ở rạp thì coi phim này cũng tạm. Dù sao vẫn còn nhiều cách giết thời gian khác chán hơn nhiều.