Bui An
Lãng Khách
Trong quốc có gia, gia là nhà, nghĩa là nhà của mình, chuyện quốc gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện nhà mình, chứ méo phải chuyện thiên hạ, kệ thiên hạ đâu. Ai cũng thờ ơ cho đến khi gặp chuyện thì mới thành… dân oan.
Nước nhà lâm nguy, người thường cũng phải có trách nhiệm (hữu trách). Nhưng thời nay, ai có trách nhiệm, hoặc ai “dám” có trách nhiệm. Chuyện sai không dám nói, chuyện bậy không dám can. Hôm trước có anh gì trưởng phòng ở thủ đô, lên bảo là quan sát khắp mạng xã hội không thấy ai ý kiến gì, có thể anh đúng trong thế giới quan xung quanh anh, cũng có thể anh đúng với “không khí” hiện tại, ai cũng không nói.
Nhìn sự hèn nhát đớn hèn nhưng vẫn rao giảng đạo đức tư cách, thật đúng như Bùi Minh Quốc nói: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”. Không dám thì tư cách gì, bưng bô thì tư cách gì, theo đóm ăn tàn thì tư cách gì? Rặt một lũ ngợm, “theo voi hít bã mía” nhưng tưởng mình thanh cao, mình ái quốc. Đứng về phía kẻ mạnh thì lúc nào chẳng dễ, và đấy là chuyện kẻ tiểu nhân đê tiện hay làm. Đến lúc đổi thời đại thì lại trở cờ trong chớp mắt.
Trong tiểu thuyết 1984 của George Orwell, Bộ Sự Thật lại không phải phục vụ cho sự thật, Bộ Hòa Bình thì lo chiến tranh còn Bộ Tình Yêu thì tập trung vào gieo rắc sợ hãi và “cải tạo” con người. “Big Brother is watching you”, Anh Cả đang theo dõi tất cả, ai cũng run rẫy, ai cũng giả vờ. Bất kỳ sự “lệch lạc” nào, dù nhỏ nhất, cũng sẽ dẫn đến hậu quả kinh hoàng.
Ai đó nói “dân giàu, nước mạnh”, nghĩa là dân phải giàu, chứ không phải quan giàu, quan giàu thì chỉ có đem tiền, đem con ra nước ngoài. Nước mà không mạnh thì trước sau gì cũng lâm cảnh khốn khó khi thời cuộc biến động. Nhìn Thái Lan mấy ngày qua, kinh tế chỉ bậc trung thôi mà hỏa lực vượt trội so với đối thủ. Giờ muốn gì cũng phải có tiền đã, nghèo thì nói chó cũng không thèm nghe, nói gì bình thiên hạ.
Thất phu giờ lo miếng cơm manh áo và an phận thủ thường hết rồi, còn sĩ phu thì làm gì? Sĩ phu im lặng nốt, ai cũng im lặng, và như Napoleon nói thì im lặng sẽ hủy hoại cả thế giới. Bao giờ thì chúng ta hết im lặng, khi mà chúng ta được bảo khóc đi, thì một hai ba khóc, thảm hại hơn cả bầy cừu của Clarice Starling.
Nước nhà lâm nguy, người thường cũng phải có trách nhiệm (hữu trách). Nhưng thời nay, ai có trách nhiệm, hoặc ai “dám” có trách nhiệm. Chuyện sai không dám nói, chuyện bậy không dám can. Hôm trước có anh gì trưởng phòng ở thủ đô, lên bảo là quan sát khắp mạng xã hội không thấy ai ý kiến gì, có thể anh đúng trong thế giới quan xung quanh anh, cũng có thể anh đúng với “không khí” hiện tại, ai cũng không nói.
Nhìn sự hèn nhát đớn hèn nhưng vẫn rao giảng đạo đức tư cách, thật đúng như Bùi Minh Quốc nói: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”. Không dám thì tư cách gì, bưng bô thì tư cách gì, theo đóm ăn tàn thì tư cách gì? Rặt một lũ ngợm, “theo voi hít bã mía” nhưng tưởng mình thanh cao, mình ái quốc. Đứng về phía kẻ mạnh thì lúc nào chẳng dễ, và đấy là chuyện kẻ tiểu nhân đê tiện hay làm. Đến lúc đổi thời đại thì lại trở cờ trong chớp mắt.
Trong tiểu thuyết 1984 của George Orwell, Bộ Sự Thật lại không phải phục vụ cho sự thật, Bộ Hòa Bình thì lo chiến tranh còn Bộ Tình Yêu thì tập trung vào gieo rắc sợ hãi và “cải tạo” con người. “Big Brother is watching you”, Anh Cả đang theo dõi tất cả, ai cũng run rẫy, ai cũng giả vờ. Bất kỳ sự “lệch lạc” nào, dù nhỏ nhất, cũng sẽ dẫn đến hậu quả kinh hoàng.
Ai đó nói “dân giàu, nước mạnh”, nghĩa là dân phải giàu, chứ không phải quan giàu, quan giàu thì chỉ có đem tiền, đem con ra nước ngoài. Nước mà không mạnh thì trước sau gì cũng lâm cảnh khốn khó khi thời cuộc biến động. Nhìn Thái Lan mấy ngày qua, kinh tế chỉ bậc trung thôi mà hỏa lực vượt trội so với đối thủ. Giờ muốn gì cũng phải có tiền đã, nghèo thì nói chó cũng không thèm nghe, nói gì bình thiên hạ.
Thất phu giờ lo miếng cơm manh áo và an phận thủ thường hết rồi, còn sĩ phu thì làm gì? Sĩ phu im lặng nốt, ai cũng im lặng, và như Napoleon nói thì im lặng sẽ hủy hoại cả thế giới. Bao giờ thì chúng ta hết im lặng, khi mà chúng ta được bảo khóc đi, thì một hai ba khóc, thảm hại hơn cả bầy cừu của Clarice Starling.