ngothambeauty
Member
Phượt là những chuyến đi với hành lý tối giản, linh hoạt về phương tiện di chuyển, đề cao tiết kiệm chi phí, chủ động về lịch trình, không bị bó buộc vào bất cứ tour có sẵn nào.
Vậy bề ngoài du lịch “hành xác” này có gì hơn những kiểu du lịch khác?
Xem thêm bài viết: cửa hàng bán bản đồ việt nam đẹp nhất
Tận hưởng tự do
Ngay cái tên “phượt” kèm mớ định nghĩa của nó đã hàm chứa tự do rồi. Đi phượt, thích dừng đâu thì dừng, chỗ nào mình ưng là nghỉ, chỗ nào đẹp, thú vị thì ở lâu, chứ đâu có bị “quý khách tập trung lúc 6h30, tham quan đồi cát, 7h lên xe khởi hành đi suối nước nóng, trên xe có các trò chơi đố vui, hoạt náo có thưởng”? Khi tôi phượt, tôi tự lo, tôi tự do.
Tất cả tùy thuộc vào cảm xúc: ăn những gì mình thích, ngủ bất kỳ đâu có thể đặt lưng, chụp hình ở bất kỳ nơi nào mình thấy đẹp. Cái phóng khoáng tự do của những chuyến phượt là liều doping cho những bằng hữu vẫn đang một ngày 8 giờ ngồi làm trong công sở.
Khám phá vừa đủ điểm đến
Phượt thì khổ, không phải lúc nào cũng có phòng máy lạnh để nghỉ, không có xe hơi tài xế đưa đón. Bạn gò lưng ra chạy xe máy, ngủ bờ ngủ bụi. Hành xác thật! Nhưng đó lại chính là cái lợi rõ ràng nhất.
Và cái giá của tất cả điều hoàn hảo ấy là sự “hành xác” theo nhiều cách, hoặc bằng đoạn đường leo núi đầy gian truân, hoặc là việc phải ngồi xe máy hàng chục giờ đồng hồ đến mức cái mông gần như tê liệt. Nhưng liệu cái giá đó có đáng không?
Thêm vào đó, du lịch không chỉ là cảnh sắc hay ẩm thực, còn là con người. Đi phượt, các bạn bè có thời gian thì thầm nhiều hơn với những người dân, nghe nhiều hơn những câu chuyện bề nổi mà mọi người vẫn thường bàn, thông qua đó hiểu hơn về những nơi mình đã đi qua, quen được nhiều người các bạn mới. Và đó cũng sẽ trở thành hành trang để đồng đội đi những chuyến tiếp theo.
Rèn tính tự lập
Không có gì rèn tính tự lập hơn đi phượt. Vì phượt vốn hòa bình, thân ai nấy lo, chẳng có ai thầu ăn thầu ngủ cho bằng hữu từ A-Z.
Đừng nghĩ rằng phượt chỉ cái balo và con xe là đủ. Anh em phải lo hàng trăm thứ, từ thức ăn dọc đường, dụng cụ sửa xe, bản đồ, lịch trình căn bản cho tới những thứ thường nhật nhất như chỗ ăn, chỗ ở, chỗ đi vệ sinh,…
Rèn tính nhẫn nại
Nếu từng leo núi, dù cao hay thấp, xa hay gần, anh em sẽ hiểu là càng dần về phía đỉnh, cảnh vật sẽ càng… xấu, thậm chí có những đoạn đỉnh núi bị khuất sau những tán cây rừng. Đó là lúc anh em mất phương hướng, hết nhẫn nại, cảm giác duy nhất còn lại chỉ là mệt mỏi và cực khổ. Thế nhưng, chỉ có người dám bước tiếp mới có thể tận hưởng được quang cảnh hoàn hảo nhất khi ở trên đỉnh.
Học cách bình tĩnh giải quyết vấn đề
Phượt không có lịch trình cụ thể, nên giữa đường cũng sẽ có hàng trăm đen đủi xảy ra. Tai nạn, lạc đường, hết lương thực, hết nước, xe bị hỏng hóc… Khi đó, rối lên không giải quyết được vấn đề gì cả. Đi phượt nhiều, đồng đội sẽ rèn được sự bình tĩnh khi giải quyết vấn đề và thói quen cân nhắc tất cả những kỹ năng có thể.
Hiểu chính mình hơn
Đi phượt là lúc ta thoát khỏi cái lồng an toàn thường lệ, ta đẩy mình vào cuộc phiêu lưu mà đôi khi chứa đựng nguy nan và căng thẳng tới tột độ. Nhưng cũng chính từ những giờ phút ấy mà ta hiểu được hơn về chính mình. Chuyến đi không chỉ tạm xóa tan đi những lo âu không đáng có ngày thường, nhưng còn cho ta biết được giới hạn của bản thân.
Đừng phán xét ai cả, chỉ cần bạn bè biết mình muốn đi như thế nào là được rồi.
Xem thêm bài viết: nơi bán bản đồ thế giới đẹp nhất

Vậy bề ngoài du lịch “hành xác” này có gì hơn những kiểu du lịch khác?
Xem thêm bài viết: cửa hàng bán bản đồ việt nam đẹp nhất
Tận hưởng tự do
Ngay cái tên “phượt” kèm mớ định nghĩa của nó đã hàm chứa tự do rồi. Đi phượt, thích dừng đâu thì dừng, chỗ nào mình ưng là nghỉ, chỗ nào đẹp, thú vị thì ở lâu, chứ đâu có bị “quý khách tập trung lúc 6h30, tham quan đồi cát, 7h lên xe khởi hành đi suối nước nóng, trên xe có các trò chơi đố vui, hoạt náo có thưởng”? Khi tôi phượt, tôi tự lo, tôi tự do.
Tất cả tùy thuộc vào cảm xúc: ăn những gì mình thích, ngủ bất kỳ đâu có thể đặt lưng, chụp hình ở bất kỳ nơi nào mình thấy đẹp. Cái phóng khoáng tự do của những chuyến phượt là liều doping cho những bằng hữu vẫn đang một ngày 8 giờ ngồi làm trong công sở.
Khám phá vừa đủ điểm đến
Phượt thì khổ, không phải lúc nào cũng có phòng máy lạnh để nghỉ, không có xe hơi tài xế đưa đón. Bạn gò lưng ra chạy xe máy, ngủ bờ ngủ bụi. Hành xác thật! Nhưng đó lại chính là cái lợi rõ ràng nhất.

Và cái giá của tất cả điều hoàn hảo ấy là sự “hành xác” theo nhiều cách, hoặc bằng đoạn đường leo núi đầy gian truân, hoặc là việc phải ngồi xe máy hàng chục giờ đồng hồ đến mức cái mông gần như tê liệt. Nhưng liệu cái giá đó có đáng không?
Thêm vào đó, du lịch không chỉ là cảnh sắc hay ẩm thực, còn là con người. Đi phượt, các bạn bè có thời gian thì thầm nhiều hơn với những người dân, nghe nhiều hơn những câu chuyện bề nổi mà mọi người vẫn thường bàn, thông qua đó hiểu hơn về những nơi mình đã đi qua, quen được nhiều người các bạn mới. Và đó cũng sẽ trở thành hành trang để đồng đội đi những chuyến tiếp theo.
Rèn tính tự lập
Không có gì rèn tính tự lập hơn đi phượt. Vì phượt vốn hòa bình, thân ai nấy lo, chẳng có ai thầu ăn thầu ngủ cho bằng hữu từ A-Z.
Đừng nghĩ rằng phượt chỉ cái balo và con xe là đủ. Anh em phải lo hàng trăm thứ, từ thức ăn dọc đường, dụng cụ sửa xe, bản đồ, lịch trình căn bản cho tới những thứ thường nhật nhất như chỗ ăn, chỗ ở, chỗ đi vệ sinh,…
Rèn tính nhẫn nại
Nếu từng leo núi, dù cao hay thấp, xa hay gần, anh em sẽ hiểu là càng dần về phía đỉnh, cảnh vật sẽ càng… xấu, thậm chí có những đoạn đỉnh núi bị khuất sau những tán cây rừng. Đó là lúc anh em mất phương hướng, hết nhẫn nại, cảm giác duy nhất còn lại chỉ là mệt mỏi và cực khổ. Thế nhưng, chỉ có người dám bước tiếp mới có thể tận hưởng được quang cảnh hoàn hảo nhất khi ở trên đỉnh.
Học cách bình tĩnh giải quyết vấn đề
Phượt không có lịch trình cụ thể, nên giữa đường cũng sẽ có hàng trăm đen đủi xảy ra. Tai nạn, lạc đường, hết lương thực, hết nước, xe bị hỏng hóc… Khi đó, rối lên không giải quyết được vấn đề gì cả. Đi phượt nhiều, đồng đội sẽ rèn được sự bình tĩnh khi giải quyết vấn đề và thói quen cân nhắc tất cả những kỹ năng có thể.
Hiểu chính mình hơn
Đi phượt là lúc ta thoát khỏi cái lồng an toàn thường lệ, ta đẩy mình vào cuộc phiêu lưu mà đôi khi chứa đựng nguy nan và căng thẳng tới tột độ. Nhưng cũng chính từ những giờ phút ấy mà ta hiểu được hơn về chính mình. Chuyến đi không chỉ tạm xóa tan đi những lo âu không đáng có ngày thường, nhưng còn cho ta biết được giới hạn của bản thân.
Đừng phán xét ai cả, chỉ cần bạn bè biết mình muốn đi như thế nào là được rồi.
Xem thêm bài viết: nơi bán bản đồ thế giới đẹp nhất