Ðề: OSCAR lần thứ 83 vào ngày Chủ Nhật 27/2/2011
Nhi viết rất chuẩn. Daniel thích đoạn cuối, khi Nhi bảo rằng "Inception là phim có thể làm cho chúng ta thông minh hơn". Thực ra thì có nhiều phim trong này Daniel chưa được xem, cả King's Speech lẫn Blach Swan. Do đó tình cảm của Daniel dành cho Inception có phần chủ quan. Có thể nếu được xem King's Speech, có khi Daniel cũng sẽ thay đổi ý kiến.
Tuy nhiên trên một phương diện khác, rõ ràng có tâm lý ủng hộ cho phim mình thích. Đó không hẳn là vì "sự mong chờ người khác cấy giá trị bộ phim đó vào đầu rồi ta mới khen nó hay", mà là sự thỏa mãn cái tôi của mỗi người xem, và niềm vui cộng hưởng nhân sinh quan của mình với thế giới bên ngoài.
Những bộ phim có tính nhân văn, đánh động lòng người thì rất nhiều. Nhưng những bộ phim có thể sáng tạo ra cả một thế giới với quy luật riêng của nó, mà vẫn thành công khi giữ được mối liên hệ gần gũi với thế giới thực của chúng ta, thì không nhiều. Đánh giá trên tiêu chí này, Daniel chấm cho Inception. Như vậy sự thỏa mãn cái tôi của người xem là ở chỗ, họ muốn áp đặt tiêu chí của mình lên trên tiêu chí của ban giám khảo Oscar. Nhưng tại sao là Oscar? Vì đó là giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới. Ở đây có khía cạnh tâm lý thế này, người xem muốn cảm ơn bộ phim, muốn tưởng thưởng cho giá trị tinh thần mà bộ phim đem lại cho họ. Họ có thể ủng hộ bằng cách mua vé vào rạp, mua đĩa gốc. Nhưng dù có thể làm được như vậy, giá trị vật chất đem lại cho các nhà sản xuất phim vẫn không đáng kể, xét từ đóng góp của một cá nhân khán giả. Do đó họ mong muốn, bộ phim phải được tưởng thưởng xứng đáng, là Oscar danh giá, những giá trị vô hình kèm theo cho toàn bộ đội ngũ thực hiện, cũng như những lợi ích vật chất rất rõ ràng mà một bộ phim thắng giải có được.
Về điểm thứ hai, niềm vui cộng hưởng nhân sinh quan của mình với thế giới bên ngoài. Trong một lớp học có trò nào lại không mong được giỏi như thầy, hoặc giỏi hơn thầy. Trong một thú chơi, còn gì bằng nếu ta cảm nhận được nhiều hơn chính ta của ngày hôm qua. Ban giám khảo Oscar danh giá với hàng ngàn thành viên là những người làm nghề chuyên nghiệp ở một nền điện ảnh phát triển nhất thế giới. Vui sẽ càng vui hơn nếu ta cũng chia sẻ được tầm nhìn của họ, thấu hiểu được cảm xúc của họ. Vậy đó, một thế giới phẳng hay không, lại hóa ra nằm ở nhận thức của chính mỗi khán giả. Cách Hollywood nửa vòng trái đất, có những khán giả chỉ bằng đánh giá của mình, đã cộng hưởng được với bên kia địa cầu, há đó không phải là niềm vui nhân lên hay sao!
Nhi thấy không có lí do gì phải thất vọng nếu Inception hay phim nào đó không được giải Oscar cho phim hay nhất. Vì chúng ta chính là giám khảo cho chính bộ phim chúng ta xem, chứ không phải chờ người khác cấy giá trị bộ phim đó vào đầu rồi ta mới khen nó hay.
Bản thân danh hiệu phim hay nhất không có ý nghĩa gì với Nhi cả. The King Speech là 1 phim hay, Nhi thấy nó hay, thế là đủ. Cũng giống như Black Swan, nếu giám khảo không chấm cho Natalie Portman thì trong mắt Nhi cô ấy vân là diễn viên xuất sắc nhất mà Nhi từng xem.
Còn Inception, nó có giá trị riêng của nó, đối với Nhi, Inception là phim có thể làm cho chúng ta thông minh hơn. Còn the King Speech là một phim có thể làm chúng ta sống tốt hơn. Cũng giống như toán học và văn học là 2 môn làm con người mạnh về lí trí và tâm hồn, không thể so sánh chúng với nhau được.