Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

CMCTI

Banned
Thời bao cấp là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản. Hàng hóa được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, hàng hóa không được mua bán tự do trên thị trường, không được phép vận chuyển tự do hàng hoá từ địa phương này sang địa phương khác. Phân phối hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người. Lương đôi khi cũng được trả bằng hiện vật.

baocap.jpg

Cảnh chen lấn tại một cửa hàng mậu dịch

100gamdv8.jpg

SoGao.jpg

Đây là sổ mua lương thực (gọi nôm na là sổ gạo), hồi ấy viên chức đi làm Nhà nước chỉ được mua 13,5kg/1 tháng. Thuật ngữ ‘buồn như mất sổ gạo’ xuất hiện trong thời kỳ này: mất sổ gạo còn quan trọng hơn cả việc mất tiền vì có tiền cũng không mua được gạo, dù là gạo đỏ, đầy thóc và sạn!
Theo Kinh tế Việt Nam 1955-2000, nhà xuất bản Thống kê “Thời bao cấp không có thị trường tự do về buôn bán cũng như về trao đổi các mặt hàng, cụ thể như lạc [đậu phụng] chỉ để lại vừa đủ làm giống cho vụ sau. Người sản xuất không tiêu dùng là tốt, người trồng lạc không ăn lạc, không dùng lạc để làm kẹo hay luộc để bán … Đối với nông sản dùng để chế biến thực phẩm cho nhân dân thì nhà nước phải quản lý chặt chẽ trên thị trường, không để ai buôn bán kiếm lời”.

"Cán bộ cao ăn cung cấp

Cán bộ thấp ăn chợ đen

Cán bộ quen ăn cổng hậu
"
Là câu vè thời bấy giờ

images1014365hondabaocacl3.jpg

Hòn đá dùng để giữ chỗ, xếp hàng khi mua thịt, gạo. Hay còn gọi là "đặt gạch"

Những câu vè dưới đây nói lên giá trị của những mặt hàng trong thời bao cấp:

Nhất gạo nhì rau

Tam dầu tứ muối

Thịt thì đuôi đuối

Cá biển mất mùa

Đậu phụ chua chua

Nước chấm nhạt thếch

Mì chính có đếch

Vải sợi chưa về

Săm lớp thiếu ghê

Cái gì cũng thiếu

images896753100namcuoivzh1.jpg

Một đám cưới

1463_view.jpg

Lindskog_hanoi10.jpg

Cảnh đeo bám quen thuộc trên những chiếc tàu điện, phương tiện công cộng rất quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 – 1980.

Lindskog_hanoi11.jpg

Sửa chữa xe đạp là nghề rất được trọng dụng ở Hà Nội thời bao cấp. Thời mà xe máy là vật dụng vô cùng xa xỉ

Lindskog_hanoi6.jpg

Mặt tiền của nhà triển lãm ở ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền.

Radio_sd1-1.jpg

Đây là giấy đăng ký máy thu thanh (Radio, gọi nôm na là cái đài) giống như đăng ký xe máy bây giờ, quản lý chặt để cấm nghe đài địch. Trong đó có đài BBC.
" Nghe đài, đọc báo của ta - Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn"

Lindskog_hanoi7.jpg

Hàng chục người tập trung ở ngoài một tòa nhà ở Hà Nội để nhận giấy tờ xuất cảnh.

14tlk49.jpg

Đây là bức thư của người con gửi cho ba mình, viết về bơ và pho mát, người mẹ tưởng là cục xà phòng đem ra mài lấy bọt để giặt quần áo

Sưu tầm-Tổng hợp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

GNAD96213

Well-Known Member
Phải có những điều khổ thì mới biết thế nào là sướng.
Dù gì thì vẫn là "sống".
 

hungmh80

Active Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Ôi thời bao cấp , ngày xưa là câu cửa miệng của ông bà của bố mẹ , của những người già......., họ luôn luôn so sánh với ngày nay
 

gianghggg

New Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Bao cấp sống vất vả quá
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Vừa trải qua nhiều năm chiến tranh, bao nhiêu của cải, nhân lực bị vắt kiệt nên cuộc sống khó khăn là đúng thôi. Cơ chế kinh tế bao cấp tập trung là 1 sai lầm của Liên Xô, các nước XHCN đều học theo mô hình này. Chính vì bao cấp mà Liên Xô tan rã, chính vì tập trung khi tách ra các nước cộng hòa SNG chả có gì trong tay vì nền công nghiệp, sản xuất chỉ tập trung ở Nga và Ucaina.
Chính vì thế Việt Nam mới có cuộc cải cách kinh tế năm 1985. Có sai lầm thì phải có cải cách để thay đổi và phát triển.
 

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Ôi XHCN tươi đẹp quá! Thời đó mà ai dám - dù chỉ là trong suy nghĩ - cho rằng cái nền kinh tế mà chung ta đang sống hiện nay là tốt hơn, thì người đó chắc chắn bị quy là phản động. Và cũng như trong tương lai, thế hệ sau sẽ hỏi "ngày đó cụ Hà Vũ sao lại bị tội chống lại nhân dân nhỉ?". Ai đó tự cho mình là anh hùng khi chấm dứt cái mô hình kinh tế tập trung, mặc dù chính ai đó đó mang nó về vùng đất này.

À, mới thấy là dân mình không có khái niệm hàng lối, nhốn nháo lom dom từ ngày xưa rồi, văn hóa lùn có truyền thống. Vậy mà giờ có người bảo đó là do kinh tế thị trường bon chen tạo ra.
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Nhìn lá thư viết tay kia lại nhớ thuở nào?
Bơ lại tưởng xà phòng. Khổ quá!
 

baolam1905

Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Thời đó nghèo, khổ nhưng đố có dám kêu khổ. Thời giờ khá hơn, dù cũng còn nghèo, còn khổ nhưng đã dám nói khổ và đối mặt với nó để vượt lên. Nhiêu đó cũng là đáng mừng rồi.
 

Vô Danh Kiếm

New Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Ngày đó e nhớ là khi mọi người mà nhìn thấy mặt ai buồn buồn thì hay nói: " Mặt buồn như mất sổ gạo". E thì ám ảnh mãi cái mùi xà phòng 72 và mỡ cừu pà zà bon chen kiếm đc về, hôi như cú :D
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Nhưng nó là một thời để nhớ, một ký ức tươi đẹp khó quên được. Em nhớ những buổi đi mua thịt heo (gọi là thịt nhưng toàn mỡ không, mà thịt thật sự thì ở đâu nhỉ ?) vào lúc 4 giờ sáng với cô em trên chiếc xe đạp, em phải cầm sổ đứng vào hàng để cô em đi làm việc khác, hồi đó cô em gọi là đi chực thịt. Dù buồn ngủ và đói bụng nhưng giờ nhớ lại thấy hay hay. Cảm giác lúc tranh tối tranh sáng và bình minh nó khác lắm.

Mua được tí thịt mỡ, một phần luộc lên cho chúng em, một phần đem rán lấy mỡ ăn dần. Hồi đó đói kém nên thèm thuồng lắm, thằng em nó ăn lấy ăn để đến nỗi ăn xong nó phải ói ra, nghĩ lại thấy tội quá đi mất. Nghe kể còn một bà ở quê đi chợ, mua được 1 hay 2 lạng thịt mỡ heo còn sống, trên đường về nhà chẳng biết thèm như thế nào mà ăn sống mất tiêu, còn thanh niên thì ăn hết 2 bánh đường là chuyện thường, lâu quá rồi không nhớ nhưng mỗi bánh đường nâu nâu cỡ hơn cái chén ăn cơm dẹt dẹt.

Ký ức của em nó chỉ có thế về thời bao cấp. À, đừng bác nào thắc mắc tại sao em gọi là ký ức tươi đẹp nhé, vì thời đó đám trẻ ranh như em có được tí thịt ăn là mừng như Tết ý, nên thấy nó lung linh và đẹp đẽ làm sao. Chứ đâu biết nỗi khổ, u ám lo toan bộn bề của người lớn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Radio_sd1-1.jpg

Ngày trước bố mẹ mình cũng có giấy chứng nhận này cho cái đài Orionton và được cấp số mua pin. Nhưng mua pin về có dám dùng đâu mà phải đem bán đi để bù mua thêm gạo và thức ăn
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Radio_sd1-1.jpg

Ngày trước bố mẹ mình cũng có giấy chứng nhận này cho cái đài Orionton và được cấp số mua pin. Nhưng mua pin về có dám dùng đâu mà phải đem bán đi để bù mua thêm gạo và thức ăn

Nhà em cũng có quyển sổ này nhưng đâu phải là radio dùng pin mà là dùng dây.
Em nhớ là cái radio màu trắng, lưng màu xanh có dây dẫn từ ngoài cột vào đấu thẳng vào nó (như TH cáp), nút mở nguồn và âm lượng là 1, không có dò tần số gì cả, cứ mở lên là nghe thôi.
 

daemon

Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Ôi nhảy xe điện bờ hồ một thời mình đã từng đây mà.

Còn Radio thì hồi đó có cái Orionton đeo hông là rất chi là oách đấy nhá.

Các thuật ngữ "buồn như mất sổ gạo", "Mặt đần ra như nhà bị mất sổ gạo", "đặt gạch" đều bắt nguồn từ giai đoạn này.

Rõ khổ muốn có thịt ngon thì phải sớm mà xếp hàng chứ trễ thì chỉ còn thịt ôi, bạc nhạc. Đặt gạch phát sinh.

Hồi đó khốn khó nảy sinh ra đủ loại hình thức để sống, nhà khó quá thì đem tem phiếu đi bán lại -> thế là hình thành hình thức mua bán lại tem phiếu.

Gạo không có mà ăn, phải độn nấu chung với bo bo cho đủ no. Hồi đó nhà mình ngay gần NM Mì Kẹo Hải Châu, mẹ mình tranh thủ "ngoại giao" mua lại mì phế phẩm (như hiện nay bán mì gói dạng ký không nhãn hiệu ở ngay cầu Tham Lương - HCM ý) để nấu độn chung. Mình nhớ mãi công thức nấu nồi cơm: 1 ống bơ (sữa ông thọ) gạo thì kèm 2 ống bơ mì bóp nhuyễn trộn chung để nấu sẽ ra nồi cơm+mì đủ cho 4 người ăn. Ôi thời bao cấp.
 

Jiro Tran

Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Nhìn lá thư viết tay kia lại nhớ thuở nào?
Bơ lại tưởng xà phòng. Khổ quá!
Như thế là vẫn còn may đó... gần nhà em có anh hàng xóm "lấy nhầm" tuýp xi trắng đánh giầy để làm kem đánh răng ---> rồi kêu ầm lên là "sao nó đắng quá" dỡ hơn kem đánh răng P/S của ta nhiều... 8-}

Nhưng nó là một thời để nhớ, một ký ức tươi đẹp khó quên được. Em nhớ những buổi đi mua thịt heo (gọi là thịt nhưng toàn mỡ không, mà thịt thật sự thì ở đâu nhỉ ?) vào lúc 4 giờ sáng với cô em trên chiếc xe đạp, em phải cầm sổ đứng vào hàng để cô em đi làm việc khác, hồi đó cô em gọi là đi chực thịt. Dù buồn ngủ và đói bụng nhưng giờ nhớ lại thấy hay hay. Cảm giác lúc tranh tối tranh sáng và bình minh nó khác lắm.

Mua được tí thịt mỡ, một phần luộc lên cho chúng em, một phần đem rán lấy mỡ ăn dần. Hồi đó đói kém nên thèm thuồng lắm, thằng em nó ăn lấy ăn để đến nỗi ăn xong nó phải ói ra, nghĩ lại thấy tội quá đi mất. Nghe kể còn một bà ở quê đi chợ, mua được 1 hay 2 lạng thịt mỡ heo còn sống, trên đường về nhà chẳng biết thèm như thế nào mà ăn sống mất tiêu, còn thanh niên thì ăn hết 2 bánh đường là chuyện thường, lâu quá rồi không nhớ nhưng mỗi bánh đường nâu nâu cỡ hơn cái chén ăn cơm dẹt dẹt.

Ký ức của em nó chỉ có thế về thời bao cấp. À, đừng bác nào thắc mắc tại sao em gọi là ký ức tươi đẹp nhé, vì thời đó đám trẻ ranh như em có được tí thịt ăn là mừng như Tết ý, nên thấy nó lung linh và đẹp đẽ làm sao. Chứ đâu biết nỗi khổ, u ám lo toan bộn bề của người lớn.

Ngày xưa hàng ngày em cũng được giao nhiệm vụ dậy sớm vào lúc 4 giờ sáng cầm theo sổ mua rau củ quả đến xếp hàng tại HTX phường để mua nữa cân rau muống ! ^:)^

Lúc đi học thì ko có tiền mua kẹo NUGA em toàn xơi "đường tán" còn gọi là "đường thẻ" ko thôi nên vẫn bị sún răng như thường... hihihi =))
 
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Ôi trời, nhắc đến thời bao cấp là em phát hãi
Thời đó dân miền Nam đi vượt biên nhiều , 4 cây vàng cho 1 người. Trong đó có em, đi hoài sao không lọt
 

CMCTI

Banned
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Thời bao cấp kéo dài từ năm 1954 đến 1986 tại miền Bắc và từ năm 1975-1986 tại miền Nam
Ngay từ năm 1955, công báo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa tin: công nhân viên, trên nguyên tắc, mỗi năm được cấp từ 5 đến 7 mét vải, khi sinh đẻ được cấp thêm 5 mét diềm bâu khổ 7 tấc. Bình quân cứ 10 người người dân đọc một tờ báo Nhân dân vàCứu quốc. Các quan chức từ cấp Thường vụ Ban thường trực Quốc Hội, Bộ trưởng, Thứ trưởng, các chuyên gia nước ngoài, các đoàn ngoại giao được hưởng tiêu chuẩn nua quạt điện. Tất cả mọi hình thức kinh doanh đều được quản lý theo ‘mô hình xã hội chủ nghĩa’, hoàn toàn do nhà nước nắm giữ. Nhân viên làm việc trong các cơ quan hay người lao động trong các doanh nghiệp quốc doanh sẽ chỉ được nhận một phần lương rất nhỏ bằng tiền mặt, số tiền còn lại sẽ được quy ra tem phiếu, riêng gạo được mua bằng sổ.
Mỗi hộ gia đình công nhân viên được cấp 1 sổ mua gạo có số lượng hàng tháng tương đương với tiêu chuẩn của các cá nhân từ 16 đến 21 kg mỗi tháng đối với người lớn, tùy theo mức độ lao động, lao động nặng thì được hưởng nhiều gạo hơn. Cán bộ có chức tước thì phiếu gạo ít vì lao động nhẹ hơn nhưng lại được cấp phiếu mua các mặt hàng thiết yếu nhiều hơn.

Trẻ em ngày ấy được gọi là ‘hộ ăn theo’ căn cứ theo tiêu chuẩn của bố mẹ sẽ được hưởng khoảng từ 10-14 kg/tháng. Để mua được gạo cũng là cả một vấn đề. Mỗi khu vực dân cư sẽ được quy định mua gạo tại 1 cửa hàng lương thực, cửa hàng lại phân lịch bán cho từng tổ theo lịch bán luân phiên. Hình ảnh thường thấy là người lớn, trẻ em đi xếp hàng mua gạo từ 3, 4 giờ sáng để giữ chỗ, phòng khi cửa hàng bán nửa chừng hết gạo. Người ta dùng những cục gạch, chiếc dép, mảnh gỗ để ‘xí chỗ’ khi cửa hàng chưa mở cửa và người thật sẽ đứng vào hàng khi mở cửa.
Thời bao cấp, xã hội bị phân hóa. Đó là điều nghịch lý trong xã hội chủ nghĩa vốn hướng đến một Thế giới Đại đồng. Số liệu ghi trong cuốn Kinh tế Việt nam 1945-2000: “Trong khi người dân thường mỗi tháng chỉ được 150 gram thịt, thì cán bộ cao cấp được 6kg, tức là bốn chục lần nhiều hơn. Và tính ra chênh lệch là 100 đồng. Ngoài ra còn thuốc lá, chè, đường, sữa, len dạ, cũng tạo ra khoản chênh lệch khoảng 100 đồng nữa”.
Thời bao cấp, cuộc sống khó khăn nên dẫn đến các giá trị đạo đức cũng bị hủy hoại. Trong Cát bụi chân ai, Tô Hoài kể lại: “Ở một cửa hàng ăn rất sang hồi ấy, những chiếc đĩa đựng bánh ngọt phải bắt vít xuống mặt bàn. Một sự thực nhiều người tuổi tôi còn nhớ: các quán mậu dịch giải khát (kể cả cà phê) loại tầm tầm cũng “thống nhất” đục một lỗ thủng các thìa nhôm để đánh dấu. Vì sao ư, đơn giản lắm, vì sợ ăn cắp…”
Bàn về con người và tư tưởng thời bao cấp, Vương Trí Nhàn- nhà nghiên cứu văn hóa, phê bình văn học- phân tích: “Cái hèn mà ta vốn khinh ghét, cái hèn đó ngấm ngầm ăn vào máu ta. Hèn theo nhiều nghĩa. Lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt. Và chỉ có những niềm vui tầm thường. Mua được cân gạo không bị mốc, vui. Cưới cho con trai cô vợ làm ở cửa hàng lương thực nên cả họ mua bán dễ dàng, quá vui. Đi bộ mấy cây để đến nghe nhờ đài [radio] ở một nhà bạn, cũng đã vui lắm. Vui đấy rồi thấy sự khốn khổ của mình ngay đấy, và ngày mai, lại vẫn tiếp tục cái tầm thường dễ thương đó”. Bài viết Nhân cuộc trưng bày về cuộc sống Hà Nội 1975-1986- Vương Trí Nhàn
Cũng may, có một vài cá nhân xuất sắc vượt rào như Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Kim Ngọc với "Khoán hộ" đã mở đường cho thời kì "Đổi mới tư duy kinh tế". Đến nay ông Kim Ngọc đã được vinh danh và được đặt tên cho con đường đẹp nhất tại thị xã Vĩnh Yên
 
Chỉnh sửa lần cuối:

x-Sieu

Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

những cái đầu "vĩ đại" đã sinh ra cái xã hội này ^"^
 

sabaku

Active Member
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Em chỉ thích mỗi thời đó tết nhất được đốt pháo :))
 
Ðề: Những hình ảnh về cuộc sống thời bao cấp

Mình sinh năm 1986, đánh dấu bước ngoặt chấm dứt thời bao cấp
Những hình ảnh này chỉ có các cụ hiểu rõ nhất :)
 
Bên trên