Ảnh Bìa Facebook Nắng Vàng Rực Rỡ Đầy Ý Nghĩa
Nắng vương trên bóng người đi ngoài phố, không thấy mặt mũi hình nhân, chỉ thấy bóng đen lướt đi qua lại, gấp gáp, vô tình như đang phản chiếu chính những người đó. Người ta vội vã vì muốn làm nhanh để được nghĩ ngơi, để về với gia đình ấm áp hay vì đó đã là phong cách, là thói quen từ đâu tới không hay, ta chỉ biết chấp nhận. Vẫn là nắng cứ chậm chậm trôi từ Đông sang Tây suốt một ngày ngắn ngủi, vội vã. Vẫn là nắng cứ đườm đượm đâu đó trong mắt, giữa bóng chiều vàng vọt, mãi mê.
Người ta không thể thấy nắng, không thể sờ tới chạm tới, không thể đong đếm, không thể cất vào đâu đó để giữ lại cho riêng mình. Đôi lần đưa tay ra hứng lấy để cảm nhận những giọt nắng đang chảy tràn trên lòng bàn tay, nhưng khi mở ra, mọi thứ trống trơn. Không thể níu giữ nắng cũng như không thể níu kéo những tình cảm không thuộc về mình. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được nắng, bằng hơi ấm; có thể thấy nắng, khi nắng soi lên vạn vật; có thể biến hóa tia nắng mỏng manh thành vạn tỉ màu sắc giản đơn. Lúc đó, ta mới nhận ra rằng, trong giản đơn có vô ngần những điều khác, và tất cả những điều khác ấy hòa trộn vào lại cho ta một thứ giản đơn.
Chọn lọc Ảnh bìa Facebook nắng vàng đầy sức sống được các bạn yêu mến nhất.
Tôi thích nhìn Sài Gòn cùng người Sài Gòn trong nắng. Thích cái cách bà bán rong dọn hàng rồi reo hò mời gọi, nhìn thấy khuôn mặt sáng chói của những em bé học trò cắp sách đến trường, những khuôn mặt ấu mới đáng yêu làm sao, tươi tắn làm sao, ai có thể đoán trước được rằng những khuôn mặt ấy một mai sẽ dẫn dắt đất nước phát triển đi lên. Tôi thích nhìn những người công nhân xây dựng làm việc quần quật với mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, mỗi lần nhìn thấy họ, nó như nhắc nhở tôi, cuộc sống không bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Ánh nắng tỏa sáng mọi nẻo đường, kể cả những góc khuất âm u, những nơi cũ kĩ nhất ở Sài Gòn. Nhờ vậy mà người ta mới chợt thốt lên:” Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!” Chỉ khi nhìn thấy con người, thấy thiên nhiên, cảnh vật ở nơi đây như vậy thì tôi mới thật sự cảm thấy trong cái xã hội bộn bề, đầy phức tạp này còn có tôi tồn tại. Bỡi lẽ tôi nhìn thấy họ, họ nhìn thấy tôi, cười với tôi, nói chuyện cùng tôi. Nhìn người Sài Gòn tôi mới hiểu thêm được nhiều cảm xúc, nét mặt khắc khổ của những người gánh hàng rong, những người công nhân được soi sáng rõ trong nắng.
Trọn Bộ Ảnh Bìa Facebook Hoa Hồng Lãng Mạn Ngọt Ngào
Trọn Bộ Ảnh Bìa Facebook Hoa Hồng Lãng Mạn Ngọt Ngào(tiếp)[/b][/i]
Mùa xuân là mùa yêu thương, mùa của cây cối đâm trồi nảy lộc, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Tình yêu bắt đầu từ mua xuân, bởi đây là mua sánh duyên của các cặp đôi nam nữ, mua xây tổ ấm. Vì sao mùa xuân lại trở nên ý nghĩa như vậy ? bởi vì thuận thiên, thuận địa, không khí se lạnh kèm theo cái nắng dịu nhẹ, đã khiến đất trời như nở rộ những màu sắc của cỏ cây, nở rộ tình yêu thương giữa con người với con người, muôn vật ríu rít xây tổ ấm.
Nắng mùa xuân là tâm điểm chú ý mỗi khi xuân sang. Mùa xuân mang theo cái lạnh, cho làm mọi vật luôn như muốn khép vào trú ẩn, nhưng cái nắng của mùa xuân đã phần nào xua tan đi cái lạnh, sưởi ấm cho muôn vật. Chính vì được sưởi ấm nên mọi vật như nở hoa, lòng người ấm áp, làm cho chúng ta muốn sít lại gần nhau hơn, đó chính là lúc tình yêu bắt đầu, nắng mùa xuân đóng vai trò như thiên thần tình yêu để mang lại hành phúc cho chúng ta, vừa có vai trò xua tan cái lạnh vừa có nhiệm vụ đem chúng ta gần nhau, để thoát đi sự khép lép. Tôi yêu cái nắng mùa xuân, bởi vì nó mang lại cho tôi sức mạnh để tôi có thể chống chọi với cái lạnh.
Nguồn bài viết: SEO
Nắng vương trên bóng người đi ngoài phố, không thấy mặt mũi hình nhân, chỉ thấy bóng đen lướt đi qua lại, gấp gáp, vô tình như đang phản chiếu chính những người đó. Người ta vội vã vì muốn làm nhanh để được nghĩ ngơi, để về với gia đình ấm áp hay vì đó đã là phong cách, là thói quen từ đâu tới không hay, ta chỉ biết chấp nhận. Vẫn là nắng cứ chậm chậm trôi từ Đông sang Tây suốt một ngày ngắn ngủi, vội vã. Vẫn là nắng cứ đườm đượm đâu đó trong mắt, giữa bóng chiều vàng vọt, mãi mê.
Người ta không thể thấy nắng, không thể sờ tới chạm tới, không thể đong đếm, không thể cất vào đâu đó để giữ lại cho riêng mình. Đôi lần đưa tay ra hứng lấy để cảm nhận những giọt nắng đang chảy tràn trên lòng bàn tay, nhưng khi mở ra, mọi thứ trống trơn. Không thể níu giữ nắng cũng như không thể níu kéo những tình cảm không thuộc về mình. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được nắng, bằng hơi ấm; có thể thấy nắng, khi nắng soi lên vạn vật; có thể biến hóa tia nắng mỏng manh thành vạn tỉ màu sắc giản đơn. Lúc đó, ta mới nhận ra rằng, trong giản đơn có vô ngần những điều khác, và tất cả những điều khác ấy hòa trộn vào lại cho ta một thứ giản đơn.

Chọn lọc Ảnh bìa Facebook nắng vàng đầy sức sống được các bạn yêu mến nhất.
Tôi thích nhìn Sài Gòn cùng người Sài Gòn trong nắng. Thích cái cách bà bán rong dọn hàng rồi reo hò mời gọi, nhìn thấy khuôn mặt sáng chói của những em bé học trò cắp sách đến trường, những khuôn mặt ấu mới đáng yêu làm sao, tươi tắn làm sao, ai có thể đoán trước được rằng những khuôn mặt ấy một mai sẽ dẫn dắt đất nước phát triển đi lên. Tôi thích nhìn những người công nhân xây dựng làm việc quần quật với mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, mỗi lần nhìn thấy họ, nó như nhắc nhở tôi, cuộc sống không bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Ánh nắng tỏa sáng mọi nẻo đường, kể cả những góc khuất âm u, những nơi cũ kĩ nhất ở Sài Gòn. Nhờ vậy mà người ta mới chợt thốt lên:” Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!” Chỉ khi nhìn thấy con người, thấy thiên nhiên, cảnh vật ở nơi đây như vậy thì tôi mới thật sự cảm thấy trong cái xã hội bộn bề, đầy phức tạp này còn có tôi tồn tại. Bỡi lẽ tôi nhìn thấy họ, họ nhìn thấy tôi, cười với tôi, nói chuyện cùng tôi. Nhìn người Sài Gòn tôi mới hiểu thêm được nhiều cảm xúc, nét mặt khắc khổ của những người gánh hàng rong, những người công nhân được soi sáng rõ trong nắng.

Trọn Bộ Ảnh Bìa Facebook Hoa Hồng Lãng Mạn Ngọt Ngào

Trọn Bộ Ảnh Bìa Facebook Hoa Hồng Lãng Mạn Ngọt Ngào(tiếp)[/b][/i]
Mùa xuân là mùa yêu thương, mùa của cây cối đâm trồi nảy lộc, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Tình yêu bắt đầu từ mua xuân, bởi đây là mua sánh duyên của các cặp đôi nam nữ, mua xây tổ ấm. Vì sao mùa xuân lại trở nên ý nghĩa như vậy ? bởi vì thuận thiên, thuận địa, không khí se lạnh kèm theo cái nắng dịu nhẹ, đã khiến đất trời như nở rộ những màu sắc của cỏ cây, nở rộ tình yêu thương giữa con người với con người, muôn vật ríu rít xây tổ ấm.
Nắng mùa xuân là tâm điểm chú ý mỗi khi xuân sang. Mùa xuân mang theo cái lạnh, cho làm mọi vật luôn như muốn khép vào trú ẩn, nhưng cái nắng của mùa xuân đã phần nào xua tan đi cái lạnh, sưởi ấm cho muôn vật. Chính vì được sưởi ấm nên mọi vật như nở hoa, lòng người ấm áp, làm cho chúng ta muốn sít lại gần nhau hơn, đó chính là lúc tình yêu bắt đầu, nắng mùa xuân đóng vai trò như thiên thần tình yêu để mang lại hành phúc cho chúng ta, vừa có vai trò xua tan cái lạnh vừa có nhiệm vụ đem chúng ta gần nhau, để thoát đi sự khép lép. Tôi yêu cái nắng mùa xuân, bởi vì nó mang lại cho tôi sức mạnh để tôi có thể chống chọi với cái lạnh.
Nguồn bài viết: SEO
Chỉnh sửa lần cuối: