Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!
Ồ sao lại thế bác ? Khi bác đã thật sự vượt qua được giai đoạn đó rồi thì khi nghe nhạc Trịnh bác sẽ cảm thấy hay hơn một cách trọn vẹn và cảm thông, bác cảm nhận được nổi buồn u uất, bất lực nhưng đầy thánh thiện của nhạc sĩ nhưng bác lại không bị rơi vào trạng thái u buồn ấy. Bạn cảm thấy trân trọng và yêu hơn cố nhạc sĩ vì có một thời cố nhạc sĩ cũng khốn khổ như bạn vậy. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi nhé.
He he he, bác này giống em nè. Trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, ngày nào em cũng nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Ôi chao là hay, nhưng nghe xong nó làm tâm lý của mình buồn bã, suy sụp cả ngày, đôi khi có cảm giác bế tắc không lối thoát.
Đến nay, giai đoạn kia đã lui vào dĩ vãng. Em thật sự giật mình sợ hãi nên, mặc dù yêu thích nhạc Trịnh và trân trọng nó, nhưng ít khi em dám nghe lại. Đặc biệt là bài Một cõi đi về, đôi khi muốn nhớ lại cảm giác xưa, bèn mở nó ra nhưng vừa nghe xong đoạn kèn Saxophone hay Trumpet gì đó, đến đoạn guitar là em phải tắt ngay vì cảm giác sợ hãi lại ùa về.
Thế đấy, đó là sức mạnh của âm nhạc. Chắc bác chủ nên nghe bài Cuộc đời vẫn đẹp sao thì hay hơn, kết hợp với bài Đường ta đi dài theo năm tháng chắc là hiệu quả hơn nhiều. He he he.
Ồ sao lại thế bác ? Khi bác đã thật sự vượt qua được giai đoạn đó rồi thì khi nghe nhạc Trịnh bác sẽ cảm thấy hay hơn một cách trọn vẹn và cảm thông, bác cảm nhận được nổi buồn u uất, bất lực nhưng đầy thánh thiện của nhạc sĩ nhưng bác lại không bị rơi vào trạng thái u buồn ấy. Bạn cảm thấy trân trọng và yêu hơn cố nhạc sĩ vì có một thời cố nhạc sĩ cũng khốn khổ như bạn vậy. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi nhé.