lengockhanhi
Film critic
Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên đàng thuộc về những người giống như chúng
(Mc 10, 13-16)
Nhi ít khi sử dụng lời thánh kinh theo cách bất xứng, nhưng đây là lần thứ 2 Nhi liên tưởng điện ảnh và tôn giáo. Trong khóa học ngôn ngữ tại Paris cách đây 7 năm Nhi phải viết một tiểu luận cuối khóa về văn hóa Pháp, bà cô giáo Nhi đã bắt Nhi chọn điện ảnh làm chủ đề, vì Nhi đã cúp cua hết 50% số buổi học về văn chương Pháp để đi xem ciné (ui ui, hư ghê). Nhi viết, và bắt đầu mỗi chương bằng 1 câu trích dẫn kinh thánh, trong tâm trí Nhi lúc đó điện ảnh thực sự là món quà đẹp của tạo hóa dành cho con người, thánh thiện, hoàn mỹ, như bất cứ kì quan nào trong vũ trụ, như câu nói: Chúa phán: Hãy có ánh sáng, thế là ánh sáng xuất hiện (Que la lumière soit! Et la lumière fut. -sáng thế ký 1:3), Lumière đồng âm với tên của người phát minh ra điện ảnh).
7 năm sau, ngày thiếu nhi năm 2011 Nhi muốn viết tiếp tiểu luận này bằng chương cuối cùng, dành cho các em thiếu nhi. thông điệp của Nhi lần này rất giản dị: Này các anh chị người lớn, đừng ngăn cấm trẻ em xem phim, hãy để chúng tự do đến với điện ảnh.
Bao năm qua, chúng ta nói rất nhiều về quyền trẻ em, về tình thương yêu chăm sóc cho trẻ em, nhưng Nhi thấy đó chỉ luôn là những lời nói, chúng ta đã suy nghĩ bằng cái đầu của người lớn, làm theo tư duy người lớn, bị vẩn đục ít nhiều bởi lợi danh, chứ không bao giờ chúng ta nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ, nói lời trẻ thơ, hiểu tâm tư mơ ước trẻ con và sống bằng tâm hồn bình dị, ngây thơ của chúng.
Nhi từng nghe người ta thán phục cách giáo dục nghiêm khắc của gia đình á đông tại Mỹ, trong đó có việc cấm không cho con cái xem phim ảnh, như nội quy của Tiger Mom Amy Chua gần đây, thậm chí giáo sư Ngô Bảo Châu cũng tự hào nói: ở nhà anh cũng cấm con cái xem phim. Nhi biết có nhiều gia đình vẫn còn giữ cách dạy con đó, họ cấm con xem phim, truyện tranh, dò bài hằng đêm, giữ roi trong phòng con, điểm kém là đánh đòn thậm chí tới khi chúng 18 tuổi, không cho đụng tới băng dĩa, TV, không cho đi xem phim ở rạp. Tất cả thời gian phải dành cho chuyện học, học và ganh đua mù quáng giữa rừng đời đầy cạnh tranh khốc liệt.
Nhi có 1 cô bạn bác sĩ học rất giỏi, nhưng từ nhỏ cho tới năm 26 tuổi làm bs nội trú rồi mà cô chưa bao giờ xem 1 phim Mỹ nào vì bị ở nhà ngăn cấm, đánh đòn, thậm chí không biết cả Conan, Doremon. Khi tới nhà Nhi, cùng ngồi xem 1 phim action, Nhi thấy cô cười hồn nhiên vì hạnh phúc. Nhi thì muốn khóc.
Đời người chỉ có khoảng 60 năm, trong đó thời đẹp nhất chính là 20 năm đầu tiên, thời gian hình thành nhân cách, đó là không tính tới những người bạc mệnh, rủi ro từ bỏ cõi nhân gian quá sớm vì bệnh tật hay 1 tai nạn bất chợt trên đường đi học, nếu 1 học sinh bắt đầu xem phim DVD năm lớp 4-5 (12 tuổi), cho rằng mỗi tuần ta xem 1 phim giải trí thì cho tới khi già và chết cũng chưa xem được hết số phim nhân loại đã làm ra. Vậy mà ngưoơi ta ngăn cấm 1 đứa trẻ xem phim 15 năm, Nhi không biết dùng từ nào khác hơn "tàn nhẫn" để mô tả.
Một nghịch lí mà người lớn luôn viện tới là: phim ảnh đồi trụy, bạo lực để cấm trẻ con xem phim, trong các phiên tòa, mỗi khi có tên cướp giật giết người được hỏi lý do vì sao chúng phạm tội, câu trả lời luôn là: vì em xem trong phim thấy nên bắt chước. Nhi nói thật, số phim hành động kinh dị mà bọn cướp đó đã xem chưa chắc bằng một phần 3 con số mà Nhi từng xem, nhưng bé Nhi có bao giờ cầm dao cầm súng đi giết cướp ai đâu ?
còn nói về bạo lực, Nhi còn nhớ những hình ảnh hãi hùng thời đi học. Một thầy giám thị cởi dép quật vào mặt, vào đầu 1 thằng bé mới 7 tuổi, nó thụp người xuống và kêu khóc, sau đó còn bị ăn vài cú đạp vào lưng. Một cô giáo lớp 4 dùng thước bảng đập xối xả vào chân, vào đùi một đứa bé gái, nó bò lê lết giữa lớp học, khóc khản cả giọng, chỉ vì nó không hiểu bài toán, những buổi học mà cả lớp phải xếp hàng cho cô giáo dùng roi mây quất vào tay, vào mông, nước mắt chảy ròng ròng. Nhi từng sống qua những giây phút đó, và khi nghĩ về chúng, Nhi không còn tin vào chuyện phim ảnh bạo lực đầu độc tâm hồn trẻ em nữa. lẽ ra chính người lớn thay vì lên án phim bạo lực, họ phải cảm thấy may mắn và vui mừng, vì những đứa trẻ bị họ đánh đập đó chúng quên mau, không biết oán hận, để đến ngày 20-11 chúng vẫn cười và tặng hoa cho họ, và khi chúng lớn lên không bao giờ thành du côn đi đánh đập, ức hiếp người khác.
Người ta làm phim cho trẻ con bằng đôi mắt người lớn, trong phim lúc nào cũng thấy có trường, lớp, thầy cô giáo, những em học trò ngoan ngoãn và có những giáo điều khô cứng, những đứa trẻ đọc lời thoại như trả bài với vẻ mặt vô cảm. Những đạo diễn ấy có lẽ đã sớm quên tuổi thơ của chính họ mất rồi, ngày họ còn nhỏ họ thích xem loại phim gì ? Họ có thÍch nghe lên lớp khi xem phim không ?
Nhi từng chứng kiến nhiều đứa bé thích thú xem phim hành động từ nhỏ, lúc mới xem xong chúng có hiếu động, hoa chân múa tay hay cầm súng cầm kiếm nhựa chơi, nhưng chỉ vài năm sau chúng đều đằm tính, chăm chỉ ngoan ngoãn học hành. Khi lớn lên, chúng trở thành người thông minh, học giỏi.
Nhiều cha mẹ trả bao nhiêu là tiền cho con đi học tiếng anh, nhà trường phải tốn bao nhiêu công sức để bắt chúng học thuộc lòng những bài văn mẫu, như'ng bài học đạo lý làm người, nhưng lại ngăn cấm chúng xem phim. Trong bộ phim có tất cả những gì thế giới này dành cho đứa trẻ, và thế giới đó là của chúng ngày mai. Xem phim Mỹ, đứa bé sẽ biết nghe và nói tiếng anh tốt, biết những giá trị tình cảm, hiểu thế nào là chân thiện, mỹ, công bằng, biết ghét điều xấu và kẻ xấu. Và yêu cái đẹp.
Người ta nghĩ trẻ con chỉ được xem phim hoạt hình, một suy nghĩ hết sức ngộ, giống như nghĩ rằng ông già bà lão chỉ có thể ăn cháo hay bột.
Sự thực là một đứa trẻ không thích; và không thể xem phim hoạt hình suốt 10 năm, chúng nhìn những bộ phim hành động, võ thuật một cách thèm thuồng, các bạn nhớ lại xem lần đầu khi còn nhỏ bạn xem những phim võ thuật Thành Long, phim terminator 2, hay phim kiếm hiệp... cảm xúc của một đứa nhỏ nó mãnh liệt như thế nào.
Trẻ con thích xem phim gì ?
Thực ra sở thích của trẻ con dễ hiểu lắm, chỉ cần bạn nhớ lại tuổi thơ của chính mình... bạn sẽ thấy:
Trẻ thơ thích những anh hùng hiệp sĩ, chúng thích siêu nhân, người nhện, người dơi, thích ninja, hiệp khách...Hãy cho chúng xem chung với bạn những phim đó
Trẻ thơ thích những chuyến phiêu lưu, đi xa khỏi căn phòng chúng đang ở, xa khỏi mái trường, xa khỏi chân trời, từ miền biển khơi, rừng rậm phi châu tới sa mạc và lên vũ trụ. hãy cho các em xem phim phiêu lưu, từ Last Action hero tới harry Porter, Indiana Jones, Mummy, Appolo 13, Star trek, Star War...
Trẻ em nhạy cảm với âm nhạc hơn cả chúng ta, chúng thích xem phim ca nhạc lắm, hãy cho các em xem Wizard of Oz, Sound of Music, Mamma Mia, HairSpray... cùng với bố mẹ.
Trẻ con thích xem những phim mà nhân vật chính là trẻ con, tài năng, giỏi giang, trong khi người lớn phải phục vụ cho chúng, phải chịu thua trí tuệ của chúng, những phim như Home Alone, Baby's day Out, Richie Rich, Narnia...
Trẻ con thích như'ng phim thật đẹp, nhiều màu sắc rực rỡ, vui nhộn, hãy chia sẻ với các em những tuyệt tác như What Dream may come, Avatar, Alice in wonderland...
Trẻ con còn thích nhiều lắm, thích phim võ thuật, phù hợp với tuổi các em, như phim ô Long Viện, phim The forbiden World, Rush Hour...
Trẻ con cũng thÍch cười, chúng xem phim hài không biết chê dở, không biết chán, hãy cho chúng xem như'ng phim hài không quá dung tục, như Mouse Hunt, Night at the Museum, ...
Các bạn đừng nghĩ rằng ngày quốc tế thiếu nhi chỉ dẫn đưa bé đi xem phim hoạt hình là tất cả những gì nó muốn.
Nhi mong rằng sau khi các bạn đọc bài Nhi viết, sẽ có cái nhìn khoan dung hơn với phim ảnh và thói quen xem phim của con em mình, Nhi viết những điều này một cách thật lòng, bằng chính kinh nghiệm của cuộc đời Nhi đã sống, đã trải nghiệm.
Có thể 20 năm sau, sẽ có một người bố ngồi kể chuyện đời xưa cho con mình, ngày bố còn nhỏ, bố và ông nội cùng đi xem phim Transformers, những con robot thật hoành tráng, vĩ đại như thế nào. Đó là kỉ niệm thật đẹp.
Chỉnh sửa lần cuối: