Bài Viết: Hà Phạm
Thiết kế: Nhatanhti
Ảnh Oppo: Vietnam
Interactive: N2Q
Nhiều người khi nghe nhắc đến Sài Gòn, họ liền nghĩ đến đây là nơi có nhịp sống nhộn nhịp nhất đất nước, cũng có người sợ sệt e dè vì nghe bảo “ở đây hay có mấy pha giật đồ”, hay thậm chí cô bạn gái của tôi đến từ “vùng đất” Hà Nội lại cho rằng Sài Gòn có nét ẩm thực phong phú nhưng cái-gì-cũng-ngọt.
Còn với tôi, ấn tượng nhất về thành phố này có lẽ là những cơn mưa. Sài Gòn từ xưa đã được tôi ví như là một cô gái đỏng đảnh, sáng có thể tỏa nụ cười chói chang nhưng chiều đến cũng lại bất chợt âm u sét đánh mà ai cũng muốn tránh xa.
Mưa đổ xuống thì chỉ biết ngồi chờ tạnh mà thôi...
Nhìn khoảnh khắc này, có ai nhớ lại thuở thơ ấu cũng từng chơi dưới mưa...
Điện thoại là thứ rất dễ để ta bắt được khoảnh khắc ở góc thấp thế này.
Cô bán hàng rong đang nấp dưới bóng tượng Đức mẹ Hòa Bình. Sài Gòn những ngày này, nhiệt độ ban sáng có thể lên đến 35-38 độ C là chuyện bình thường, và việc ra ngoài mà không mang theo dù hay mũ đội sẽ là một thiếu sót rất khủng khiếp.
Hay thậm chí đến cả chị Tây này cũng phải trùm khăn và “nấp” vào bóng râm của tòa nhà để tránh cái nắng gay gắt của Sài Gòn.
Ngày nhỏ tôi không hề có những không gian thế này, nên lúc lớn lên, tôi bỗng thấy những khoảnh khắc này nó thật giá trị và đáng yêu biết bao
Người thì ngồi chờ, than thở không biết khi nào mưa tạnh..
… “kẻ” thì thích thú với cơn mưa ấy mà cởi phăng áo thun đạp xe cho mát. Anh Tây này đã đạp xe dạo mấy vòng phố đi bộ chỉ để hứng trọn cái mát của tiết trời Sài Gòn thôi đấy.
Cơn mưa cũng có thể khiến cho chú chở hàng bị trễ đôi chút vì phải gia cố và tìm cách chống mưa cho hàng hóa.
Hay vũng nước ngập thế này đôi khi cũng làm cho bao cô gái khổ sở tìm cách “vượt chướng ngại vật”.
Những vũng nước đã trở thành “đặc sản” của thành phố này, mỗi khi có cơn mưa to xuất hiện. Có người khó chịu với nó, nhưng với tâm trạng đang “thả hồn theo mây” như tôi hiện tại, nó lại là điểm hay để sáng tác ảnh đấy.
Cơn mưa khiến mọi thứ chậm lại và để tôi quan sát nhiều hơn, cũng nhờ thế, tôi mới bắt gặp được khoảnh khắc này. Chú chó này tên Tiểu Na, được người bà mua cố lấy hết tiền để dành mua về cách đây 1 năm, sau khi chú chó cũ của đứa cháu đi mất. “Hồi đó mất con chó cũ, cháu bà khóc quá nên bà đành tìm con khác cho nó. Còn mỗi hai bà cháu, thương nó quá thì biết sao giờ. Con này người ta bán 1 triệu, nó thích quá nên bà năn nỉ trả được 500 ngàn đó!”
Không cầm lòng, tôi ghé sang cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cho hai bà cháu và Tiểu Na một ít bánh cùng nước suối. Có thể với chúng ta nó không đáng là bao, nhưng với những người này một ngày có cái gì bỏ bụng
Thiết kế: Nhatanhti
Ảnh Oppo: Vietnam
Interactive: N2Q
Nhiều người khi nghe nhắc đến Sài Gòn, họ liền nghĩ đến đây là nơi có nhịp sống nhộn nhịp nhất đất nước, cũng có người sợ sệt e dè vì nghe bảo “ở đây hay có mấy pha giật đồ”, hay thậm chí cô bạn gái của tôi đến từ “vùng đất” Hà Nội lại cho rằng Sài Gòn có nét ẩm thực phong phú nhưng cái-gì-cũng-ngọt.
Còn với tôi, ấn tượng nhất về thành phố này có lẽ là những cơn mưa. Sài Gòn từ xưa đã được tôi ví như là một cô gái đỏng đảnh, sáng có thể tỏa nụ cười chói chang nhưng chiều đến cũng lại bất chợt âm u sét đánh mà ai cũng muốn tránh xa.

Mưa đổ xuống thì chỉ biết ngồi chờ tạnh mà thôi...

Nhìn khoảnh khắc này, có ai nhớ lại thuở thơ ấu cũng từng chơi dưới mưa...

Điện thoại là thứ rất dễ để ta bắt được khoảnh khắc ở góc thấp thế này.

Cô bán hàng rong đang nấp dưới bóng tượng Đức mẹ Hòa Bình. Sài Gòn những ngày này, nhiệt độ ban sáng có thể lên đến 35-38 độ C là chuyện bình thường, và việc ra ngoài mà không mang theo dù hay mũ đội sẽ là một thiếu sót rất khủng khiếp.

Hay thậm chí đến cả chị Tây này cũng phải trùm khăn và “nấp” vào bóng râm của tòa nhà để tránh cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Ngày nhỏ tôi không hề có những không gian thế này, nên lúc lớn lên, tôi bỗng thấy những khoảnh khắc này nó thật giá trị và đáng yêu biết bao


Người thì ngồi chờ, than thở không biết khi nào mưa tạnh..

… “kẻ” thì thích thú với cơn mưa ấy mà cởi phăng áo thun đạp xe cho mát. Anh Tây này đã đạp xe dạo mấy vòng phố đi bộ chỉ để hứng trọn cái mát của tiết trời Sài Gòn thôi đấy.

Cơn mưa cũng có thể khiến cho chú chở hàng bị trễ đôi chút vì phải gia cố và tìm cách chống mưa cho hàng hóa.

Hay vũng nước ngập thế này đôi khi cũng làm cho bao cô gái khổ sở tìm cách “vượt chướng ngại vật”.

Những vũng nước đã trở thành “đặc sản” của thành phố này, mỗi khi có cơn mưa to xuất hiện. Có người khó chịu với nó, nhưng với tâm trạng đang “thả hồn theo mây” như tôi hiện tại, nó lại là điểm hay để sáng tác ảnh đấy.

Cơn mưa khiến mọi thứ chậm lại và để tôi quan sát nhiều hơn, cũng nhờ thế, tôi mới bắt gặp được khoảnh khắc này. Chú chó này tên Tiểu Na, được người bà mua cố lấy hết tiền để dành mua về cách đây 1 năm, sau khi chú chó cũ của đứa cháu đi mất. “Hồi đó mất con chó cũ, cháu bà khóc quá nên bà đành tìm con khác cho nó. Còn mỗi hai bà cháu, thương nó quá thì biết sao giờ. Con này người ta bán 1 triệu, nó thích quá nên bà năn nỉ trả được 500 ngàn đó!”

Không cầm lòng, tôi ghé sang cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cho hai bà cháu và Tiểu Na một ít bánh cùng nước suối. Có thể với chúng ta nó không đáng là bao, nhưng với những người này một ngày có cái gì bỏ bụng