Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Dạo gần đây, đa số những người đặt tít cho phim hình như đều bị ngẫn, bắt mại dâm thì quất thành “Điệp vụ chân dài”, còn đi lụm cục đồng thì đặt thành Liên minh huyền thoại. Phi thuyền của mấy bạn ấy đâu, trả cho các bạn ấy về quê hương đi.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa mơ màng, lao xe đi trong bầu trời u ám mưa bay lất phất. Lướt đến quầy bán vé và hỏi mua vé xem phim Liên minh huyền thoại, em bán vé nhìn mình nở nụ cười hơi đểu đểu. Hóa ra, một buổi tối cuối tuần, trễ giờ chiếu 5 phút rồi mà chưa có ai mua vé phim này, mình là người đầu tiên và duy nhất của suất chiếu. Đại gia bao rạp chớ còn gì nữa.
Nhiều người nghe tựa phim tưởng nó có liên quan gì đến cái game mà giới trẻ hay chơi, mà có thể nếu ít liên quan thì cũng như Võ Lâm Truyền Kỳ dạo trước, cũng tàm tạm về mặt lấy cớ kể chuyện nhảm. Còn đằng này, cái từ Liên minh huyền thoại được thốt ra duy nhất một lần trong phim, do 3 thằng nhảm lồng và 2 đứa dân tộc tự nhận nhóm của mình như vậy, đếch hiểu sao lại nghĩ ra cái tên đó luôn, huyền thoại gì cái đám nhảm nhí đó.
Phim chứng minh một sự thất bại mạnh mẽ về tư duy điện ảnh khi kể câu chuyện kiểu trẻ con đọc đêm khuya cho dễ ngủ. Phim chứng minh một điều rằng các dân tộc anh em đều nói giọng Kinh rất tốt. Phim chứng minh thời trang là không biên giới khi phụ nữ dân tộc miệt Lâm Đồng kia mặc áo yếm và khoác áo ngoài bằng thổ cẩm Tây Bắc. Phim còn dựng lên kiểu trừng phạt ở các dân tộc này bằng cách thiêu sống như thiêu phù thủy thời trung cổ, hư cấu vừa thôi mấy cha.
Câu chuyện phim kể về một nhóm đi tìm cổ vật là con rùa đen thui bằng đồng gì đó, giá 3 triệu USD. Hơn nửa thời gian phim quay cảnh tán gái và nói chuyện của 3 thanh niên và 2 đứa dân tộc, gần nửa thời gian còn lại cho các pha rượt đuổi đánh đấm mèo quào vô nghĩa kéo dài nhằm mục đích cho đủ thời lượng phim để chiếu.
Bối cảnh phim cực kỳ đơn giản, có một khu rừng đó quay tới quay lui, quay lên quay xuống, quay trên quay dưới, quay tay quay chân … ráp lại thành cái phim. Ánh sáng trong phim khiến ta liên tưởng đến phim truyền hình thiếu đầu tư. Thoại phim thể hiện sự ngô nghê và gượng gạo, dù đã lồng tiếng nhưng nghe vẫn như đấm vào tai. Trong phim có mấy anh dân tộc cố gắng làm trò hề, nhưng mà vừa xem vừa tự thọt lét cũng cười không được, ca này quá khó.
Hòa Hiệp nhoi nhoi làm trò khỉ suốt phim, nhưng xem ra vẫn giống người hơn, thất bại khi định chơi dại. Anh luôn cầm cái kính lúp để thể hiện mình là dân khảo cổ, thực ra thì kính lúp dùng soi gái còn trinh không biết được chưa, khảo cổ cái gì. Huỳnh Anh đóng vai thủ lĩnh của cả nhóm, diễn cũng tạm, nhưng vai thì chán. Có anh gì nói giọng Huế đánh võ giỏi và cả phim chỉ làm chừng đó, không hơn. Lily Luta thì diễn vẫn như các phim trước.
Tóm lại thì cái phim Liên minh huyền thoại này chả có vẹo gì để xem, câu chuyện ngây ngô nhạt hơn nước ốc, diễn viên chán ngắt, cảnh quay nghèo nàn, cũng chả gái gú show hàng gì cả, nát như tương. Nhưng ít ra nó cũng chứng minh được định luật do Bùi An đặt ra, “phim do Lotte Cinema phát hành thì đều thảm họa”.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa mơ màng, lao xe đi trong bầu trời u ám mưa bay lất phất. Lướt đến quầy bán vé và hỏi mua vé xem phim Liên minh huyền thoại, em bán vé nhìn mình nở nụ cười hơi đểu đểu. Hóa ra, một buổi tối cuối tuần, trễ giờ chiếu 5 phút rồi mà chưa có ai mua vé phim này, mình là người đầu tiên và duy nhất của suất chiếu. Đại gia bao rạp chớ còn gì nữa.
Nhiều người nghe tựa phim tưởng nó có liên quan gì đến cái game mà giới trẻ hay chơi, mà có thể nếu ít liên quan thì cũng như Võ Lâm Truyền Kỳ dạo trước, cũng tàm tạm về mặt lấy cớ kể chuyện nhảm. Còn đằng này, cái từ Liên minh huyền thoại được thốt ra duy nhất một lần trong phim, do 3 thằng nhảm lồng và 2 đứa dân tộc tự nhận nhóm của mình như vậy, đếch hiểu sao lại nghĩ ra cái tên đó luôn, huyền thoại gì cái đám nhảm nhí đó.
Phim chứng minh một sự thất bại mạnh mẽ về tư duy điện ảnh khi kể câu chuyện kiểu trẻ con đọc đêm khuya cho dễ ngủ. Phim chứng minh một điều rằng các dân tộc anh em đều nói giọng Kinh rất tốt. Phim chứng minh thời trang là không biên giới khi phụ nữ dân tộc miệt Lâm Đồng kia mặc áo yếm và khoác áo ngoài bằng thổ cẩm Tây Bắc. Phim còn dựng lên kiểu trừng phạt ở các dân tộc này bằng cách thiêu sống như thiêu phù thủy thời trung cổ, hư cấu vừa thôi mấy cha.
Câu chuyện phim kể về một nhóm đi tìm cổ vật là con rùa đen thui bằng đồng gì đó, giá 3 triệu USD. Hơn nửa thời gian phim quay cảnh tán gái và nói chuyện của 3 thanh niên và 2 đứa dân tộc, gần nửa thời gian còn lại cho các pha rượt đuổi đánh đấm mèo quào vô nghĩa kéo dài nhằm mục đích cho đủ thời lượng phim để chiếu.
Bối cảnh phim cực kỳ đơn giản, có một khu rừng đó quay tới quay lui, quay lên quay xuống, quay trên quay dưới, quay tay quay chân … ráp lại thành cái phim. Ánh sáng trong phim khiến ta liên tưởng đến phim truyền hình thiếu đầu tư. Thoại phim thể hiện sự ngô nghê và gượng gạo, dù đã lồng tiếng nhưng nghe vẫn như đấm vào tai. Trong phim có mấy anh dân tộc cố gắng làm trò hề, nhưng mà vừa xem vừa tự thọt lét cũng cười không được, ca này quá khó.
Hòa Hiệp nhoi nhoi làm trò khỉ suốt phim, nhưng xem ra vẫn giống người hơn, thất bại khi định chơi dại. Anh luôn cầm cái kính lúp để thể hiện mình là dân khảo cổ, thực ra thì kính lúp dùng soi gái còn trinh không biết được chưa, khảo cổ cái gì. Huỳnh Anh đóng vai thủ lĩnh của cả nhóm, diễn cũng tạm, nhưng vai thì chán. Có anh gì nói giọng Huế đánh võ giỏi và cả phim chỉ làm chừng đó, không hơn. Lily Luta thì diễn vẫn như các phim trước.
Tóm lại thì cái phim Liên minh huyền thoại này chả có vẹo gì để xem, câu chuyện ngây ngô nhạt hơn nước ốc, diễn viên chán ngắt, cảnh quay nghèo nàn, cũng chả gái gú show hàng gì cả, nát như tương. Nhưng ít ra nó cũng chứng minh được định luật do Bùi An đặt ra, “phim do Lotte Cinema phát hành thì đều thảm họa”.
Bùi An
[email protected]
[email protected]