lengockhanhi
Film critic
Trong kì trước, Nhi hồi tưởng và kể lại những hoàn cảnh đã biến Nhi thành 1 cinephile, cũng trong thời gian đó, Nhi làm quen với phim kinh dị và bị nó cám dỗ.
Nhi đã viết rất nhiều về phim kinh dị tại hdvietnam, nên không muốn lặp lại những mô tả và cảm nhận mình đã viết về thể loại phim này. Nhi chỉ muốn nói rằng, phim kinh dị chính là hiện thân của ma quỉ, của sự ác và bóng tối, không phải Nhi dùng với nghĩa xấu… Nhi chỉ mô tả đúng bản chất của phim kinh dị. Trong tâm hồn mỗi người luôn có phần Thiện và phần ác, chúng tương phản nhau như ánh sáng và bóng tối. Theo quan điểm tôn giáo, phần hồn của con người được sự che chở của thiên thần, giúp cho con người hướng thiện, nhưng cùng lúc nó luôn bị ma quỉ cám dỗ, lôi kéo về phía bóng tối và sự ác. Phim kinh dị chính là sự cám dỗ này.
Không có ai tự mình đi tìm kiếm phim kinh dị, khán giả chỉ tình cờ xem 1 phim, rồi sau đó tùy theo hoàn cảnh, nhân cách, họ sẽ bị thể loại này dụ dỗ, lôi kéo để trở nên yêu thích, nghiện ngập. CHúng ta thường không chủ động xem phim kinh dị, vì 2 lý do, thứ nhất, sợ hãi là 1 cảm giác không có gì dễ chịu, không ai chủ động đi tìm kiếm sự sợ hãi, ghê rợn. Thứ hai, đa số phim kinh dị rất dở, số phim hay chỉ chiếm 1/10 tổng số phim. Vào thời của Nhi, đa số phim kinh dị là những phim tồi tệ, chúng thường ngắn, rẻ tiền, và không có nội dung gì sâu sắc cả.
Con quỉ chỉ có thể cám dỗ được linh hồn 1 người khi mà linh hồn đó đang yếu đuối nhất… Nhi đã bị phim kinh dị cám dỗ đúng vào lúc mà cuộc sống của Nhi gặp nhiều áp lực, đau khổ và lúc Nhi cảm thấy bi quan, tuyệt vọng nhất. Đó là vào năm Nhi 17 tuổi.
Nhi xem phim kinh dị lần đầu rất đúng theo qui định độ tuổi của luật pháp, khi Nhi không còn là 1 đứa trẻ con nữa.
Một lần tại chỗ cho thuê băng, Nhi chứng kiến cảnh zombie giết người trong phim Dead Alive (bộ phm kinh dị dã man nhất vào thời đó), Nhi thấy sợ lắm, nhưng tò mò, nên thuê cuốn băng về nhà xem. Xem xong Nhi bị mất ngủ, ám ảnh suốt đêm, và trong lòng có cảm giác hồi hộp, kích thích kì lạ.
Mấy ngày sau, Nhi lại thấy thế giới trong phim thú vị và dễ chịu hơn nhiều so với 1 ngày đi học của mình.
Năm đó Nhi học lớp 11, trong 1 lớp chuyên nên áp lực về học hành làm Nhi phát bệnh. Đã vậy, ông thầy chủ nhiệm năm đó thực sự là 1 người hết sức lập dị. Cả năm học là những chuỗi ngày căng thẳng, ức chế vì cách hành xử độc đoán, khắc nghiệt của ông ta, bất kì học sinh nào cũng có thể bị xỉ vả, nhục mạ bằng những từ ngữ khó nghe nhất, và lớp thường xuyên bị chép phạt, bị trừ điểm… Nhi còn bị 2 tầng áp bức khi mình là tổ trưởng, mọi sai phạm của bạn bè trong tổ cũng bị ông ấy trút giận lên đầu.
Chính vào lúc Nhi cảm thấy chán nản cuộc sống ngoài đời thực nhất, con quỉ trong phim kinh dị lại vẽ ra cho Nhi thấy 1 thế giới huyễn hoặc, thú vị vô cùng, chính vì vậy Nhi ngày càng yêu thích xem phim kinh dị và đắm chìm trong thế giới đó. Nhi xem tết cả những tựa phim kinh dị thuộc loại rùng rợn nhất, quái đản nhất vào thời đó, như Phantasm, Evil Dead, Hellriser, Child play, Dawn of the dead…
Cuối năm lớp 11, Nhi bị nghiện phim kinh dị nặng. Những cảnh máu me trong phim không còn làm Nhi sợ 1 chút nào. Cuộc du hành vào địa ngục này còn kéo dài cho đến khi Nhi vào đại học.
Nhưng rất may mắn cho Nhi, có lẽ thiên thần hộ mệnh của Nhi mạnh hơn ma quỉ, nên giữa đáy địa ngục đen tối, tâm hồn Nhi vẫn hướng về những điều tốt đẹp khác.
Khoảng năm thứ nhất đại học, Nhi bắt đầu chuyển hướng từ phim kinh dị máu me, rùng rợn sang thể loại kinh dị thriller, kiểu phim kinh dị Stephen Kings và các phim kinh dị có giá trị nghệ thuật khác, như Sleepy Hollow, Nhi bớt dần việc xem phim kinh dị rẻ tiền và những phim slasher, quái vật nhảm nhí khác.
10 năm sau, khi Nhi sống ở Pháp, kinh dị đối với Nhi không còn là 1 loại ma túy nữa, mà chỉ là 1 phim ảnh như bao phim ảnh khác. Có 1 giây phút nhăn mặt khi xem Hostel, 1 chút phấn khích khi xem Saw, nhưng đó không phải là những cảm xúc bị giật dây bởi sự độc ác, mà chỉ là phản xạ hưng phấn bình thường bởi tốc độ, màu sắc hình ảnh, hiệu ứng vật lý.
Nhi chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ, là việc làm quen và yêu thích phim kinh dị là 1 bước đi bắt buộc trong hành trình trở thành cinephile, vì một cinephile là người có lòng bao dung, độ lượng rất lớn, đối với họ điện ảnh là nghệ thuật, không có gì cấm kị, họ chấp nhận tất cả mọi thể loại phim, ngay cả những gì quái dị nhất, phản cảm nhất, trái ngược với đạo lý, luân thường nhất. Tuy nhiên họ không hề bị cái ác và điều xấu xa trong phim kinh dị làm méo mó tâm hồn. Dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên để cái ác cám dỗ tâm hồn của bạn. Việc yêu thích phim kinh dị là 1 hành vi, 1 diễn tiến tâm lý không bình thường, khi cuộc sống của bạn đang có 1 điều gì đó bế tắc, bất mãn, tuyệt vọng… nên bạn phải nhận ra điều này ngay ban đầu, để chủ động tìm cách chuyển hóa niềm đam mê này theo những hướng tích cực khác. Từ phim kinh dị, bạn có thể rẽ sang hướng Thriller Drama thay vì đắm chìm trong máu me và những nổi đau đớn, kinh sợ.
Trong bài tới, Nhi sẽ kể về sự chứng đắc tiếp theo của cinephile, đó là khi họ biết can đảm chấp nhận 1 bộ phim với kết thúc bi thảm, buồn, không có hậu. Đây là 1 bước đi quan trọng, mà không phải ai cũng làm được…
Nhi đã viết rất nhiều về phim kinh dị tại hdvietnam, nên không muốn lặp lại những mô tả và cảm nhận mình đã viết về thể loại phim này. Nhi chỉ muốn nói rằng, phim kinh dị chính là hiện thân của ma quỉ, của sự ác và bóng tối, không phải Nhi dùng với nghĩa xấu… Nhi chỉ mô tả đúng bản chất của phim kinh dị. Trong tâm hồn mỗi người luôn có phần Thiện và phần ác, chúng tương phản nhau như ánh sáng và bóng tối. Theo quan điểm tôn giáo, phần hồn của con người được sự che chở của thiên thần, giúp cho con người hướng thiện, nhưng cùng lúc nó luôn bị ma quỉ cám dỗ, lôi kéo về phía bóng tối và sự ác. Phim kinh dị chính là sự cám dỗ này.
Không có ai tự mình đi tìm kiếm phim kinh dị, khán giả chỉ tình cờ xem 1 phim, rồi sau đó tùy theo hoàn cảnh, nhân cách, họ sẽ bị thể loại này dụ dỗ, lôi kéo để trở nên yêu thích, nghiện ngập. CHúng ta thường không chủ động xem phim kinh dị, vì 2 lý do, thứ nhất, sợ hãi là 1 cảm giác không có gì dễ chịu, không ai chủ động đi tìm kiếm sự sợ hãi, ghê rợn. Thứ hai, đa số phim kinh dị rất dở, số phim hay chỉ chiếm 1/10 tổng số phim. Vào thời của Nhi, đa số phim kinh dị là những phim tồi tệ, chúng thường ngắn, rẻ tiền, và không có nội dung gì sâu sắc cả.
Con quỉ chỉ có thể cám dỗ được linh hồn 1 người khi mà linh hồn đó đang yếu đuối nhất… Nhi đã bị phim kinh dị cám dỗ đúng vào lúc mà cuộc sống của Nhi gặp nhiều áp lực, đau khổ và lúc Nhi cảm thấy bi quan, tuyệt vọng nhất. Đó là vào năm Nhi 17 tuổi.
Nhi xem phim kinh dị lần đầu rất đúng theo qui định độ tuổi của luật pháp, khi Nhi không còn là 1 đứa trẻ con nữa.
Một lần tại chỗ cho thuê băng, Nhi chứng kiến cảnh zombie giết người trong phim Dead Alive (bộ phm kinh dị dã man nhất vào thời đó), Nhi thấy sợ lắm, nhưng tò mò, nên thuê cuốn băng về nhà xem. Xem xong Nhi bị mất ngủ, ám ảnh suốt đêm, và trong lòng có cảm giác hồi hộp, kích thích kì lạ.
Mấy ngày sau, Nhi lại thấy thế giới trong phim thú vị và dễ chịu hơn nhiều so với 1 ngày đi học của mình.
Năm đó Nhi học lớp 11, trong 1 lớp chuyên nên áp lực về học hành làm Nhi phát bệnh. Đã vậy, ông thầy chủ nhiệm năm đó thực sự là 1 người hết sức lập dị. Cả năm học là những chuỗi ngày căng thẳng, ức chế vì cách hành xử độc đoán, khắc nghiệt của ông ta, bất kì học sinh nào cũng có thể bị xỉ vả, nhục mạ bằng những từ ngữ khó nghe nhất, và lớp thường xuyên bị chép phạt, bị trừ điểm… Nhi còn bị 2 tầng áp bức khi mình là tổ trưởng, mọi sai phạm của bạn bè trong tổ cũng bị ông ấy trút giận lên đầu.
Chính vào lúc Nhi cảm thấy chán nản cuộc sống ngoài đời thực nhất, con quỉ trong phim kinh dị lại vẽ ra cho Nhi thấy 1 thế giới huyễn hoặc, thú vị vô cùng, chính vì vậy Nhi ngày càng yêu thích xem phim kinh dị và đắm chìm trong thế giới đó. Nhi xem tết cả những tựa phim kinh dị thuộc loại rùng rợn nhất, quái đản nhất vào thời đó, như Phantasm, Evil Dead, Hellriser, Child play, Dawn of the dead…
Cuối năm lớp 11, Nhi bị nghiện phim kinh dị nặng. Những cảnh máu me trong phim không còn làm Nhi sợ 1 chút nào. Cuộc du hành vào địa ngục này còn kéo dài cho đến khi Nhi vào đại học.
Nhưng rất may mắn cho Nhi, có lẽ thiên thần hộ mệnh của Nhi mạnh hơn ma quỉ, nên giữa đáy địa ngục đen tối, tâm hồn Nhi vẫn hướng về những điều tốt đẹp khác.
Khoảng năm thứ nhất đại học, Nhi bắt đầu chuyển hướng từ phim kinh dị máu me, rùng rợn sang thể loại kinh dị thriller, kiểu phim kinh dị Stephen Kings và các phim kinh dị có giá trị nghệ thuật khác, như Sleepy Hollow, Nhi bớt dần việc xem phim kinh dị rẻ tiền và những phim slasher, quái vật nhảm nhí khác.
10 năm sau, khi Nhi sống ở Pháp, kinh dị đối với Nhi không còn là 1 loại ma túy nữa, mà chỉ là 1 phim ảnh như bao phim ảnh khác. Có 1 giây phút nhăn mặt khi xem Hostel, 1 chút phấn khích khi xem Saw, nhưng đó không phải là những cảm xúc bị giật dây bởi sự độc ác, mà chỉ là phản xạ hưng phấn bình thường bởi tốc độ, màu sắc hình ảnh, hiệu ứng vật lý.
Nhi chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ, là việc làm quen và yêu thích phim kinh dị là 1 bước đi bắt buộc trong hành trình trở thành cinephile, vì một cinephile là người có lòng bao dung, độ lượng rất lớn, đối với họ điện ảnh là nghệ thuật, không có gì cấm kị, họ chấp nhận tất cả mọi thể loại phim, ngay cả những gì quái dị nhất, phản cảm nhất, trái ngược với đạo lý, luân thường nhất. Tuy nhiên họ không hề bị cái ác và điều xấu xa trong phim kinh dị làm méo mó tâm hồn. Dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên để cái ác cám dỗ tâm hồn của bạn. Việc yêu thích phim kinh dị là 1 hành vi, 1 diễn tiến tâm lý không bình thường, khi cuộc sống của bạn đang có 1 điều gì đó bế tắc, bất mãn, tuyệt vọng… nên bạn phải nhận ra điều này ngay ban đầu, để chủ động tìm cách chuyển hóa niềm đam mê này theo những hướng tích cực khác. Từ phim kinh dị, bạn có thể rẽ sang hướng Thriller Drama thay vì đắm chìm trong máu me và những nổi đau đớn, kinh sợ.
Trong bài tới, Nhi sẽ kể về sự chứng đắc tiếp theo của cinephile, đó là khi họ biết can đảm chấp nhận 1 bộ phim với kết thúc bi thảm, buồn, không có hậu. Đây là 1 bước đi quan trọng, mà không phải ai cũng làm được…