love_yejin
Huyền Thoại
Ngày nhập trường
Cuối cùng thì tôi cũng nhận được giấy báo đậu ĐH, ĐH NL, cái trường mà nghe tên ai cũng tưởng chỉ có dạy trồng lúa với trồng rừng, còn tôi vào đó để học cơ khí chứ chẳng có lúa với rừng gì sất, mà học cơ khí ô tô nữa mới ghê chứ.
Rồi một buổi sáng đẹp trời sau một buổi tối ăn uống la liệt tiễn đưa, tôi hẳn nhiên không thể đi vào Sài Gòn mà đăng ký nhập học một mình nên khi đi kèm còn có thêm ba tôi và a Tuấn (là a con cô, chị của ba), 3 người 4h sáng xuống bến xe văng vẳng theo là tiếng dặn dò của mẹ “vô đó lo học hành, đừng có yêu đương nhăng nhít”, leo lên chiếc xe Mai Linh tất tả vào thành phố, xe vắng người, cả chiếc xe tổng cộng có 4 người, ngủ thoải mái cho tới nơi. Xe dừng bánh, đập vào mắt là cổng trường ĐH NL, to, đẹp và hoành tráng, lòng thầm nghĩ tới trường rồi.
Nhưng sự đời thường ít khi giống như những gì người ta nghĩ, 3 người tay xách nách mang lội bộ đi vào con đường mà 2 bên toàn rừng cây, trong đầu cứ nghĩ mịa cái trường gì mà cái cổng và trường cách xa nhau thế, đi bộ gần một cây số, chân bắt đầu mỏi, miệng bắt đầu thở thì may quá, thấy cái chốt bảo vệ, hỏi tên đó ngay, bảo vệ chỉ đường, nhìn theo và thấy bủn rủn tay chân, từ chỗ bảo vệ ngồi tới khu phòng đào tạo là một nơi xa tít tắp, chắc cũng 1 cây số nữa mới tới. Thôi thì vì sự nghiệp con e chúng ta, ba và a Tuấn sốc lại hành lý tiếp tục tiến về cái phòng đào tạo xa xăm kia.
Đi hoài thì cũng phải tới, nhìn thấy một đám đông lớ ngớ như tôi là tôi biết ngay đó là chỗ mình cần đến. Ba liền bảo: “thằng Tuấn, mày chen vô coi thử làm thủ tục như thế nào”. A Tuấn thì vốn chẳng lạ gì trường này, a ấy học trường này đến 8 năm cơ mà, học từ ngày tôi học cấp 2 tới lúc tôi vô ĐH với ảnh vẫn chưa chịu ra trường, liền phăm phăm tiến vào, lát sau chui ra bảo phải nộp cái này, cái kia, đóng tiền học chỗ nọ … Thế là việc đăng ký học đã xong, thở phào một cái lấy hơi, tiếp tục kiếm chỗ ở cho cái thằng tôi an cư mà học.
KTX của trường nằm cạnh ngay trường, nhưng từ phòng đào tạo đi bộ xuống cũng khá xa, thế là cảnh tượng quen thuộc tái diễn, ba tôi rồi tới a Tuấn cuối cùng là tôi, lết thết đi về KTX. Qua tới khu đăng ký, đập ngay vào mặt là cái thông báo: “sinh viên các tỉnh sau đây: abc xyz … Bình Thuận … đăng ký ở KTX tại KTX ĐHQG cách đây 5 Km”. Ôi đệt, cách tới những 5 Km thì làm sao mà đi học, bình thường cách có mấy trăm mét còn trốn học ở nhà suốt, nghĩ tới viễn cảnh lại phải đi nữa tôi liều mình xông vào đăng ký đại, hok cho thì thôi ông sợ đếch gì!. Tiến tới bàn đăng ký, nhìn thấy ngay một tên râu ria nhìn ra vẻ bặm trợn, tuổi ngoài bốn mươi, lòng cũng hơi chùng nhưng mà tiến tới đây rồi, đâm lao thì theo lao, tôi đưa tờ đơn xin ở KTX cho hắn, ô men, hắn chẳng thèm đọc xem tôi ở tỉnh nào, hất hàm hỏi biên lai bảo hiểm y tế đâu?, ơ làm sao mình có được cái tờ biên lai ấy khi mình chưa đóng BHYT nhỉ, thế là hắn bảo lên đóng đi. Quay ra báo cáo tình hình với quí “phụ huynh” đang đứng ngoài:
- Thiếu cái BHYT, nó bắt đóng mới cho ở
Ba quay sang:
- Mày với a Tuấn đi lên đóng đi, tao ngồi đây nghỉ mệt đã.
Nói xong ngồi phịch xuống cái ghế đá trước cư xá B, còn tôi với a Tuấn lại lên đường tiến về phòng đào tạo lần 2, lòng cứ nghĩ, mẹ nó sao nó hok bắt mình đóng luôn lúc nãy, giờ chạy lên chạy xuống đúng mệt. Sau khi đóng xong 100k cho cái BHYT mà hok bít có bao giờ mình sử dụng đến không, tôi hớn hở cầm cái biên lai cùng với a Tuấn quay về nơi tên bặm trợn kia đang ngồi chờ mình, sau này mới biết hắn trong Ban Quản Lý KTX. Lại vào nộp đơn, lần này hắn tươi cười chỉ vào bên trong đóng tiền, đóng xong hỏi hắn ở phòng nào:
- Mày học cơ khí nên ở cư xá A, năm 1 nên ưu tiên cho ở khu N.A mới xây, phòng 23A.
Lòng mừng rơn, được ở phòng mới luôn đấy, hên ghê, không phải chui qua cái KTX QG cách đến 5 Km kia. Rồi 3 người tiếp tục theo a Tuấn về phòng, a Tuấn rành khu này mà. Đến nơi, nhìn vào phòng tôi choáng váng, phòng éo gì mà toàn giường với giường thế này, cái phòng có chút xíu khoảng 20m2 mà kê tới 8 cái giường đôi, tức là 16 thằng sẽ chui rúc nơi đây. Đã thế phòng còn chỉ có 1 phòng vệ sinh duy nhất, kiểu này thì mỗi sáng chắc phải xếp hàng đi vệ sinh quá, đến là nản. Nhưng tôi tặc lưỡi, sinh viên nó vậy, thôi thì ráng, đi lòng vòng ngắm nghía coi giường nào có phong thủy tốt, tôi chọn cái giường gần cửa ra vào, tầng trên, phải nằm trên đầu thằng khác chứ, he he. Vậy là cũng êm xuôi chỗ ở, quay sang ba tôi lại tiếp tục ra chỉ thị:
- Giờ mày với a Tuấn đi xe ôm xuống Biên Hòa chở mấy thứ đồ đạc còn lại đi.
Chả là năm trước tôi có học ở ĐH Công Nghiệp cơ sở 2 tại Biên Hòa, vừa học vừa luyện thi lại BK, cuối cùng thiếu một điểm nên vô NL lun. Đồ đạc và chiếc xe đạp của tôi vẫn còn gửi ở nhà bà chủ, nên giờ 2 ae ra bắt xe ôm xuống lấy. Dưới trời nắng chang chang của Sài Gòn, 2 ae đi xe ôm theo quốc lộ 1K qua cầu Hóa An tiến về Biên Hòa, xe ôm chạy khá nhanh nên khoảng 20 phút là tới nơi. Vừa tới đầu hẻm đối diện trường cạnh sông Đồng Nai thì bà bán hủ tiếu ngoắt vô hỏi han, nói chung là tôi đi tới đâu cũng được mọi người quí mến do vẻ ngoài thư sinh đàng hoàng của tôi, sau khi trả lời là hok học ờ đây nữa, lên thành phố học rồi, tôi chạy vào sâu trong hẻm, vào nhà chủ trọ, xin bà chủ cho lấy đồ đạc và chiếc xe đạp, sau màn chào hỏi tay bắt mặt mừng với mọi người trong xóm trọ, ai cũng hỏi thăm:
- Sao bữa nay mày trắng quá vậy mày.
- Mịa, tao toàn ở nhà ăn với ngủ hok àh, hok trắng mới lạ, thôi giờ tao đi đây, bữa nào có lên Thủ Đức thì gọi tao, vẫn xài số cũ đó.
Sau khi chào bà chủ trọ hẹn ngày xuống lại, a Tuấn ra thuê 2 thằng xe ôm chở cả người lẫn đồ đạc cùng với chiếc xe đạp cà tàng về KTX. Hai thằng xe ôm chạy băng băng qua cầu Đồng Nai về KTX trường, đến nơi cũng đã quá trưa, bước vô thấy ba đang nằm trên giường ngủ khèo, có cả chiếu với gối lun, chắc mới mua ngoài tiệm tạp hóa của cư xá. Ba người ra tiệm cơm KTX ăn, hồi đó cơm rẻ lắm, 5k một dĩa, nhưng mà rất dỡ, nói chung tất cả mọi người khi đi xa đều thấy cơm rất dỡ, chỉ có ăn cơm mẹ mình nấu mới thấy ngon thôi, cố nuốt cho xong dĩa 3 người lại quay về phòng nằm nghỉ, a Tuấn nói chiều phải đi khám sức khỏe gì đó, lên tập hợp ở khu Phượng Vĩ. Nghĩ trong đầu, khu Phượng Vỹ là khu nào trời, mà cái trường này cũng quái, đặt tên gì mà sến thấy ớn, sau này tôi mới biết là các khu khác đều đặt tên kiểu đó, cái khu ban giám hiệu hồi sáng tôi làm thủ tục nhập học là khu Thiên Lý.
Ba tôi chiều có việc trong thành phố nên đi công việc lun, còn a Tuấn thì nằm chơi một lát cũng phi qua phòng mấy chiến hữu, còn lại tôi ngơ ngác tìm cái khu Phượng Vỹ là khu nào, lòng háo hức, đi đông thế này chắc cũng có nhiều gái đây, ôi cái tật ham gái hok bỏ. Đúng 1h15 dậy đi bộ ra cổng KTX về trường, đang định kiếm pé xinh đẹp nào đó hỏi coi chỗ mình cần đến nhưng nhìn quanh quất chả thấy ai, ờ có đứa con gái nào lại ra đường giờ nắng nôi này chứ, thôi thì đi đại lên cái chỗ hồi sáng rồi tính tiếp. Gần tới nơi thấy một đám lố nhố đứng lung tung, rồi có mấy cái xe to 50 chỗ ngồi chờ sẵn là tôi biết mình đến đúng nơi rồi, hóa ra cái khu Phượng Vỹ là khu nhà chính, là khu nhà chữ U lâu đời nhất của trường, do ông kiến trúc sư gì đó thiết kế, cũng là người thiết kế nên Dinh Độc lập và chợ Đầm của Nha Trang, 3 công trình đó ghép lại thành tên của ổng.
Tôi hớn hở gia nhập vào cái đám ngơ ngơ năm 1 kia, nhưng mà nhìn chẳng biết ai lớp mình, thôi thì đứng đại một góc ngắm gái vậy, ngắm chán chê chả thấy ai vừa mắt vì đợt khám này chủ yếu là sinh viên NV2, còn tụi đậu NV1 nó khám xong bữa trước rồi, thất thuể bước lên xe, kiếm một chỗ ngồi xuống, ngắm nhìn đường xá. Chạy một hồi cũng tới trường trung cấp quân Y ở Q9, cả đám lại lục tục kéo xuống khám sức khỏe, nói là khám vậy thôi, chứ vô toàn đo chiều cao cân nặng, hỏi qua loa là xong. 4h chiều lên xe quay lại trường, trời mua lất phất, vô KTX nằm nghỉ được chút thì a Tuấn gọi ra uống café quán gần sát bên phòng. Ngồi uống chút thì mấy chiến hữu của a Tuấn chạy tới tham gia, lát sau thì a Tuấn quay qua hỏi:
- Mày ăn thịt chó được không?
- Dạ e thịt gì cũng ăn, hok chết là ăn hết, hì.
- Vậy thì đi nhậu với tao lun.
Ok, nhậu thì nhậu, gì chứ nhậu thì hok ngán dù chẳng nhậu được nhiều, thế là lên xe phi ra quán thịt chó nằm ngay trên xa lộ Đại Hàn gần trường, lúc vào bàn còn dặn: “mày đừng có nói với ba mày là tao dẫn đi nhậu đó”. Hơ hơ, tôi ngu gì mà nói, nói ra thì toi àh. Vào quán rượu thịt được bày ra, chén thôi, nhậu được một lúc, uống cỡ 5 – 6 vòng gì đó thấy người lâng lâng, nhắm có vẻ hok ổn, tôi xin phép ngồi chơi cho mấy ổng uống, chứ sức đâu mà theo lại mấy ông “đô một lít” ấy. Nhậu một lát thì như thông thường ở các cuộc nhậu khác, người này lại rút điện thoại ra gọi người kia tới nhậu, lát sau cả bàn nhậu hơn mười mấy người, và có người này người kia, cũng không phải là bạn thân nhau hết nên sinh chuyện. Nói chung cũng ghét nhau sẵn từ trước, ông nhỏ con người bắc, nói giọng bắc đập chén đứng dậy:
- Tao đứng đây nè, mày ngon mày đánh tao đi.
Oh my god, ông này người có chút xíu àh, mà thách thức cái ông kia nhìn to con, chắc đập một phát là ông này toi quá. Mọi người thấy vậy can ngăn, dẫn ông kia về phòng trọ gần đó ngủ, cuộc vui lại tiếp tục, ông nhỏ con người bắc kia vẫn uống tiếp. Lát sau, chắc do về phòng ấm ức không ngủ được hay sao ấy, ông to con kia lại đi ra quán, xông vào, a Tuấn thấy vậy đứng dậy can, a Tuấn tuy không cao lắm, cỡ 1m68 thôi nhưng mà có tập tạ nên khá đô con. Ông to kia nhảy lên làm một cú song phi y như phim, đúng lúc a Tuấn xông ra nên lãnh ngay vào bụng cú “xích bích thần thoái’ ấy, may mà không trúng ông nhỏ con kia, chứ không chắc ổng đi bệnh viện. A Tuấn thét lên:
- Đm, sao mày đánh tao!
Mọi người thấy vậy lao vào ôm ông to con kia lại, chắc cũng nhận ra mình đánh nhầm nên ổng cũng xìu xuống, chả buồn đánh đấm nữa. Sau một hồi hòa giải với sự tham gia của ông chủ quán, ông to con kia lại đưa ly rượu lên:
- Rót cho tao, tao tạ lỗi với bạn Tuấn của tao.
Mới vừa đánh nhau khí thế, giờ lại ae tình cảm nhậu tiếp, đúng là phong cách sinh viên. Sau gần 2 tiếng chén chú chén anh và cả chén chó thì tôi nhìn xuống bàn thấy một đống chai rượu, rượu được chiếc vào từng chai nước suối, mỗi chai là một xị, tôi chẳng bít bao nhiêu chai, nhưng chắc cũng vài chục. Sau khi tính tiền thì mọi người lại hô hào đi tăng 2, qua quán karaoke nhậu tiếp, ọc, nhậu hoài vậy mấy cha, thôi thì mình cũng đi. Tới quán, dường như đã quen mặt, chủ quán niềm nở đón tiếp, mấy két bia lại kéo ra, mình làm thêm 3 ly của mấy ông anh mời nữa là xong, thôi cho e xin, e tới giới hạn của e rồi, kết thúc tăng 2 là 11h30, a Tuấn nói:
- Giờ tụi mình qua quán bà ba béo nhậu tiếp, chầu này tao mời.
Hix, nhậu nãy giờ chưa đã hả trời, giờ lại đi nữa, tôi chẳng bít quán bà ba béo ở chỗ nào, giờ chỉ muốn về nhà ngủ, tôi nói với a Tuấn:
- Anh chở e về KTX đi.
- Giờ này KTX đóng cửa rồi, mày về vô sao được, đi với a, lát về phòng bạn a ngủ lun.
- Thôi a cho e về, mắc công mai ba ghé vô hok thấy e thì mệt lắm.
Nhắc tới ba tôi là ổng sợ ngay, tặc lưỡi chở tôi về KTX, đóng cổng thiệt rồi. Tôi nhìn ngắm hồi rồi nói:
- E trèo vô được, để e trèo vô
- Mày trèo được không, coi chừng té.
Tôi phi lên ngay, gì chứ cái cổng này nhằm nhò gì, nhảy xuống an toàn, tôi đi vào, a Tuấn còn dặn với theo: “vô phòng hok được thì gọi a”. KTX về đêm im lặng lạ thường, đường thì tối thui do nằm trong rừng cây bao quanh, trời lạnh lạnh cũng khiến tôi sợ sợ, nhưng mà tôi sợ bị bảo vệ bắt hơn, vậy là tôi chạy một mạch, đêm yên tĩnh vang lên tiếng bước chạy bịch bịch của tôi, may mà trên đường chạy hok gặp ông bảo vệ nào, tới cửa phòng, đẩy cửa vào, của không khóa, chắc toàn người mới tới nên chưa có mua khóa. Tôi lần mò leo lên giường, trùm mền ngủ lun, chẳng thèm mắc màn. Ngày đầu tiên đời sinh viên đã kết thúc như thế, trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tụi trong phòng, ngày đầu tiên đã nhậu nhẹt tới khuya, còn leo cổng KTX vào nữa chứ, báo hiệu những cơn giông bão của thời sinh viên đang ở phía trước …
Cuối cùng thì tôi cũng nhận được giấy báo đậu ĐH, ĐH NL, cái trường mà nghe tên ai cũng tưởng chỉ có dạy trồng lúa với trồng rừng, còn tôi vào đó để học cơ khí chứ chẳng có lúa với rừng gì sất, mà học cơ khí ô tô nữa mới ghê chứ.
Rồi một buổi sáng đẹp trời sau một buổi tối ăn uống la liệt tiễn đưa, tôi hẳn nhiên không thể đi vào Sài Gòn mà đăng ký nhập học một mình nên khi đi kèm còn có thêm ba tôi và a Tuấn (là a con cô, chị của ba), 3 người 4h sáng xuống bến xe văng vẳng theo là tiếng dặn dò của mẹ “vô đó lo học hành, đừng có yêu đương nhăng nhít”, leo lên chiếc xe Mai Linh tất tả vào thành phố, xe vắng người, cả chiếc xe tổng cộng có 4 người, ngủ thoải mái cho tới nơi. Xe dừng bánh, đập vào mắt là cổng trường ĐH NL, to, đẹp và hoành tráng, lòng thầm nghĩ tới trường rồi.
Nhưng sự đời thường ít khi giống như những gì người ta nghĩ, 3 người tay xách nách mang lội bộ đi vào con đường mà 2 bên toàn rừng cây, trong đầu cứ nghĩ mịa cái trường gì mà cái cổng và trường cách xa nhau thế, đi bộ gần một cây số, chân bắt đầu mỏi, miệng bắt đầu thở thì may quá, thấy cái chốt bảo vệ, hỏi tên đó ngay, bảo vệ chỉ đường, nhìn theo và thấy bủn rủn tay chân, từ chỗ bảo vệ ngồi tới khu phòng đào tạo là một nơi xa tít tắp, chắc cũng 1 cây số nữa mới tới. Thôi thì vì sự nghiệp con e chúng ta, ba và a Tuấn sốc lại hành lý tiếp tục tiến về cái phòng đào tạo xa xăm kia.
Đi hoài thì cũng phải tới, nhìn thấy một đám đông lớ ngớ như tôi là tôi biết ngay đó là chỗ mình cần đến. Ba liền bảo: “thằng Tuấn, mày chen vô coi thử làm thủ tục như thế nào”. A Tuấn thì vốn chẳng lạ gì trường này, a ấy học trường này đến 8 năm cơ mà, học từ ngày tôi học cấp 2 tới lúc tôi vô ĐH với ảnh vẫn chưa chịu ra trường, liền phăm phăm tiến vào, lát sau chui ra bảo phải nộp cái này, cái kia, đóng tiền học chỗ nọ … Thế là việc đăng ký học đã xong, thở phào một cái lấy hơi, tiếp tục kiếm chỗ ở cho cái thằng tôi an cư mà học.
KTX của trường nằm cạnh ngay trường, nhưng từ phòng đào tạo đi bộ xuống cũng khá xa, thế là cảnh tượng quen thuộc tái diễn, ba tôi rồi tới a Tuấn cuối cùng là tôi, lết thết đi về KTX. Qua tới khu đăng ký, đập ngay vào mặt là cái thông báo: “sinh viên các tỉnh sau đây: abc xyz … Bình Thuận … đăng ký ở KTX tại KTX ĐHQG cách đây 5 Km”. Ôi đệt, cách tới những 5 Km thì làm sao mà đi học, bình thường cách có mấy trăm mét còn trốn học ở nhà suốt, nghĩ tới viễn cảnh lại phải đi nữa tôi liều mình xông vào đăng ký đại, hok cho thì thôi ông sợ đếch gì!. Tiến tới bàn đăng ký, nhìn thấy ngay một tên râu ria nhìn ra vẻ bặm trợn, tuổi ngoài bốn mươi, lòng cũng hơi chùng nhưng mà tiến tới đây rồi, đâm lao thì theo lao, tôi đưa tờ đơn xin ở KTX cho hắn, ô men, hắn chẳng thèm đọc xem tôi ở tỉnh nào, hất hàm hỏi biên lai bảo hiểm y tế đâu?, ơ làm sao mình có được cái tờ biên lai ấy khi mình chưa đóng BHYT nhỉ, thế là hắn bảo lên đóng đi. Quay ra báo cáo tình hình với quí “phụ huynh” đang đứng ngoài:
- Thiếu cái BHYT, nó bắt đóng mới cho ở
Ba quay sang:
- Mày với a Tuấn đi lên đóng đi, tao ngồi đây nghỉ mệt đã.
Nói xong ngồi phịch xuống cái ghế đá trước cư xá B, còn tôi với a Tuấn lại lên đường tiến về phòng đào tạo lần 2, lòng cứ nghĩ, mẹ nó sao nó hok bắt mình đóng luôn lúc nãy, giờ chạy lên chạy xuống đúng mệt. Sau khi đóng xong 100k cho cái BHYT mà hok bít có bao giờ mình sử dụng đến không, tôi hớn hở cầm cái biên lai cùng với a Tuấn quay về nơi tên bặm trợn kia đang ngồi chờ mình, sau này mới biết hắn trong Ban Quản Lý KTX. Lại vào nộp đơn, lần này hắn tươi cười chỉ vào bên trong đóng tiền, đóng xong hỏi hắn ở phòng nào:
- Mày học cơ khí nên ở cư xá A, năm 1 nên ưu tiên cho ở khu N.A mới xây, phòng 23A.
Lòng mừng rơn, được ở phòng mới luôn đấy, hên ghê, không phải chui qua cái KTX QG cách đến 5 Km kia. Rồi 3 người tiếp tục theo a Tuấn về phòng, a Tuấn rành khu này mà. Đến nơi, nhìn vào phòng tôi choáng váng, phòng éo gì mà toàn giường với giường thế này, cái phòng có chút xíu khoảng 20m2 mà kê tới 8 cái giường đôi, tức là 16 thằng sẽ chui rúc nơi đây. Đã thế phòng còn chỉ có 1 phòng vệ sinh duy nhất, kiểu này thì mỗi sáng chắc phải xếp hàng đi vệ sinh quá, đến là nản. Nhưng tôi tặc lưỡi, sinh viên nó vậy, thôi thì ráng, đi lòng vòng ngắm nghía coi giường nào có phong thủy tốt, tôi chọn cái giường gần cửa ra vào, tầng trên, phải nằm trên đầu thằng khác chứ, he he. Vậy là cũng êm xuôi chỗ ở, quay sang ba tôi lại tiếp tục ra chỉ thị:
- Giờ mày với a Tuấn đi xe ôm xuống Biên Hòa chở mấy thứ đồ đạc còn lại đi.
Chả là năm trước tôi có học ở ĐH Công Nghiệp cơ sở 2 tại Biên Hòa, vừa học vừa luyện thi lại BK, cuối cùng thiếu một điểm nên vô NL lun. Đồ đạc và chiếc xe đạp của tôi vẫn còn gửi ở nhà bà chủ, nên giờ 2 ae ra bắt xe ôm xuống lấy. Dưới trời nắng chang chang của Sài Gòn, 2 ae đi xe ôm theo quốc lộ 1K qua cầu Hóa An tiến về Biên Hòa, xe ôm chạy khá nhanh nên khoảng 20 phút là tới nơi. Vừa tới đầu hẻm đối diện trường cạnh sông Đồng Nai thì bà bán hủ tiếu ngoắt vô hỏi han, nói chung là tôi đi tới đâu cũng được mọi người quí mến do vẻ ngoài thư sinh đàng hoàng của tôi, sau khi trả lời là hok học ờ đây nữa, lên thành phố học rồi, tôi chạy vào sâu trong hẻm, vào nhà chủ trọ, xin bà chủ cho lấy đồ đạc và chiếc xe đạp, sau màn chào hỏi tay bắt mặt mừng với mọi người trong xóm trọ, ai cũng hỏi thăm:
- Sao bữa nay mày trắng quá vậy mày.
- Mịa, tao toàn ở nhà ăn với ngủ hok àh, hok trắng mới lạ, thôi giờ tao đi đây, bữa nào có lên Thủ Đức thì gọi tao, vẫn xài số cũ đó.
Sau khi chào bà chủ trọ hẹn ngày xuống lại, a Tuấn ra thuê 2 thằng xe ôm chở cả người lẫn đồ đạc cùng với chiếc xe đạp cà tàng về KTX. Hai thằng xe ôm chạy băng băng qua cầu Đồng Nai về KTX trường, đến nơi cũng đã quá trưa, bước vô thấy ba đang nằm trên giường ngủ khèo, có cả chiếu với gối lun, chắc mới mua ngoài tiệm tạp hóa của cư xá. Ba người ra tiệm cơm KTX ăn, hồi đó cơm rẻ lắm, 5k một dĩa, nhưng mà rất dỡ, nói chung tất cả mọi người khi đi xa đều thấy cơm rất dỡ, chỉ có ăn cơm mẹ mình nấu mới thấy ngon thôi, cố nuốt cho xong dĩa 3 người lại quay về phòng nằm nghỉ, a Tuấn nói chiều phải đi khám sức khỏe gì đó, lên tập hợp ở khu Phượng Vĩ. Nghĩ trong đầu, khu Phượng Vỹ là khu nào trời, mà cái trường này cũng quái, đặt tên gì mà sến thấy ớn, sau này tôi mới biết là các khu khác đều đặt tên kiểu đó, cái khu ban giám hiệu hồi sáng tôi làm thủ tục nhập học là khu Thiên Lý.
Ba tôi chiều có việc trong thành phố nên đi công việc lun, còn a Tuấn thì nằm chơi một lát cũng phi qua phòng mấy chiến hữu, còn lại tôi ngơ ngác tìm cái khu Phượng Vỹ là khu nào, lòng háo hức, đi đông thế này chắc cũng có nhiều gái đây, ôi cái tật ham gái hok bỏ. Đúng 1h15 dậy đi bộ ra cổng KTX về trường, đang định kiếm pé xinh đẹp nào đó hỏi coi chỗ mình cần đến nhưng nhìn quanh quất chả thấy ai, ờ có đứa con gái nào lại ra đường giờ nắng nôi này chứ, thôi thì đi đại lên cái chỗ hồi sáng rồi tính tiếp. Gần tới nơi thấy một đám lố nhố đứng lung tung, rồi có mấy cái xe to 50 chỗ ngồi chờ sẵn là tôi biết mình đến đúng nơi rồi, hóa ra cái khu Phượng Vỹ là khu nhà chính, là khu nhà chữ U lâu đời nhất của trường, do ông kiến trúc sư gì đó thiết kế, cũng là người thiết kế nên Dinh Độc lập và chợ Đầm của Nha Trang, 3 công trình đó ghép lại thành tên của ổng.

Tôi hớn hở gia nhập vào cái đám ngơ ngơ năm 1 kia, nhưng mà nhìn chẳng biết ai lớp mình, thôi thì đứng đại một góc ngắm gái vậy, ngắm chán chê chả thấy ai vừa mắt vì đợt khám này chủ yếu là sinh viên NV2, còn tụi đậu NV1 nó khám xong bữa trước rồi, thất thuể bước lên xe, kiếm một chỗ ngồi xuống, ngắm nhìn đường xá. Chạy một hồi cũng tới trường trung cấp quân Y ở Q9, cả đám lại lục tục kéo xuống khám sức khỏe, nói là khám vậy thôi, chứ vô toàn đo chiều cao cân nặng, hỏi qua loa là xong. 4h chiều lên xe quay lại trường, trời mua lất phất, vô KTX nằm nghỉ được chút thì a Tuấn gọi ra uống café quán gần sát bên phòng. Ngồi uống chút thì mấy chiến hữu của a Tuấn chạy tới tham gia, lát sau thì a Tuấn quay qua hỏi:
- Mày ăn thịt chó được không?
- Dạ e thịt gì cũng ăn, hok chết là ăn hết, hì.
- Vậy thì đi nhậu với tao lun.
Ok, nhậu thì nhậu, gì chứ nhậu thì hok ngán dù chẳng nhậu được nhiều, thế là lên xe phi ra quán thịt chó nằm ngay trên xa lộ Đại Hàn gần trường, lúc vào bàn còn dặn: “mày đừng có nói với ba mày là tao dẫn đi nhậu đó”. Hơ hơ, tôi ngu gì mà nói, nói ra thì toi àh. Vào quán rượu thịt được bày ra, chén thôi, nhậu được một lúc, uống cỡ 5 – 6 vòng gì đó thấy người lâng lâng, nhắm có vẻ hok ổn, tôi xin phép ngồi chơi cho mấy ổng uống, chứ sức đâu mà theo lại mấy ông “đô một lít” ấy. Nhậu một lát thì như thông thường ở các cuộc nhậu khác, người này lại rút điện thoại ra gọi người kia tới nhậu, lát sau cả bàn nhậu hơn mười mấy người, và có người này người kia, cũng không phải là bạn thân nhau hết nên sinh chuyện. Nói chung cũng ghét nhau sẵn từ trước, ông nhỏ con người bắc, nói giọng bắc đập chén đứng dậy:
- Tao đứng đây nè, mày ngon mày đánh tao đi.
Oh my god, ông này người có chút xíu àh, mà thách thức cái ông kia nhìn to con, chắc đập một phát là ông này toi quá. Mọi người thấy vậy can ngăn, dẫn ông kia về phòng trọ gần đó ngủ, cuộc vui lại tiếp tục, ông nhỏ con người bắc kia vẫn uống tiếp. Lát sau, chắc do về phòng ấm ức không ngủ được hay sao ấy, ông to con kia lại đi ra quán, xông vào, a Tuấn thấy vậy đứng dậy can, a Tuấn tuy không cao lắm, cỡ 1m68 thôi nhưng mà có tập tạ nên khá đô con. Ông to kia nhảy lên làm một cú song phi y như phim, đúng lúc a Tuấn xông ra nên lãnh ngay vào bụng cú “xích bích thần thoái’ ấy, may mà không trúng ông nhỏ con kia, chứ không chắc ổng đi bệnh viện. A Tuấn thét lên:
- Đm, sao mày đánh tao!
Mọi người thấy vậy lao vào ôm ông to con kia lại, chắc cũng nhận ra mình đánh nhầm nên ổng cũng xìu xuống, chả buồn đánh đấm nữa. Sau một hồi hòa giải với sự tham gia của ông chủ quán, ông to con kia lại đưa ly rượu lên:
- Rót cho tao, tao tạ lỗi với bạn Tuấn của tao.
Mới vừa đánh nhau khí thế, giờ lại ae tình cảm nhậu tiếp, đúng là phong cách sinh viên. Sau gần 2 tiếng chén chú chén anh và cả chén chó thì tôi nhìn xuống bàn thấy một đống chai rượu, rượu được chiếc vào từng chai nước suối, mỗi chai là một xị, tôi chẳng bít bao nhiêu chai, nhưng chắc cũng vài chục. Sau khi tính tiền thì mọi người lại hô hào đi tăng 2, qua quán karaoke nhậu tiếp, ọc, nhậu hoài vậy mấy cha, thôi thì mình cũng đi. Tới quán, dường như đã quen mặt, chủ quán niềm nở đón tiếp, mấy két bia lại kéo ra, mình làm thêm 3 ly của mấy ông anh mời nữa là xong, thôi cho e xin, e tới giới hạn của e rồi, kết thúc tăng 2 là 11h30, a Tuấn nói:
- Giờ tụi mình qua quán bà ba béo nhậu tiếp, chầu này tao mời.
Hix, nhậu nãy giờ chưa đã hả trời, giờ lại đi nữa, tôi chẳng bít quán bà ba béo ở chỗ nào, giờ chỉ muốn về nhà ngủ, tôi nói với a Tuấn:
- Anh chở e về KTX đi.
- Giờ này KTX đóng cửa rồi, mày về vô sao được, đi với a, lát về phòng bạn a ngủ lun.
- Thôi a cho e về, mắc công mai ba ghé vô hok thấy e thì mệt lắm.
Nhắc tới ba tôi là ổng sợ ngay, tặc lưỡi chở tôi về KTX, đóng cổng thiệt rồi. Tôi nhìn ngắm hồi rồi nói:
- E trèo vô được, để e trèo vô
- Mày trèo được không, coi chừng té.
Tôi phi lên ngay, gì chứ cái cổng này nhằm nhò gì, nhảy xuống an toàn, tôi đi vào, a Tuấn còn dặn với theo: “vô phòng hok được thì gọi a”. KTX về đêm im lặng lạ thường, đường thì tối thui do nằm trong rừng cây bao quanh, trời lạnh lạnh cũng khiến tôi sợ sợ, nhưng mà tôi sợ bị bảo vệ bắt hơn, vậy là tôi chạy một mạch, đêm yên tĩnh vang lên tiếng bước chạy bịch bịch của tôi, may mà trên đường chạy hok gặp ông bảo vệ nào, tới cửa phòng, đẩy cửa vào, của không khóa, chắc toàn người mới tới nên chưa có mua khóa. Tôi lần mò leo lên giường, trùm mền ngủ lun, chẳng thèm mắc màn. Ngày đầu tiên đời sinh viên đã kết thúc như thế, trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tụi trong phòng, ngày đầu tiên đã nhậu nhẹt tới khuya, còn leo cổng KTX vào nữa chứ, báo hiệu những cơn giông bão của thời sinh viên đang ở phía trước …
"Đào hoa với chẳng hoa đào
Chết đi sống lại cũng chỉ vì đào hoa"
Chết đi sống lại cũng chỉ vì đào hoa"
Chỉnh sửa lần cuối: