justbenice
Moderator
Ðề: Học để xem phim và Xem phim để học - Bài 1: Muốn xem phim, hãy học trước đã
Oh, không ngờ mấy ngày không vào topic lại kéo dài như thế này. Biết là bài viết của mình sẽ đc "đáp trả" kịch liệt tuy nhiên không nghĩ là hấp dẫn thế này
. Biết rằng Nhi không muốn tiếp tục topic này nữa nhưng mình xin phép đc viết thêm mấy dòng nữa thôi.
- Mình chưa bao giờ thiếu tôn trọng với bạn Nhi . Và mình đã nói qua mình thật sự quí mến con người bạn Nhi.
- Mình hoàn toàn không có chủ trương cũng như ý nghĩ phân biệt trong và ngoài nước ( mặc dù các bạn trong và ngoài nước thì khác nhau rất nhiều ) , tuy nhiên các bạn có bao giờ để ý thấy 1 bạn nào sống ở nước ngoài từ bạn BSnam cho đến bạn Nhi cho đến các bạn khác mà có suy nghĩ cùng cảm nhận với các bạn trong nước chưa ? Hay họ chỉ luôn nghĩ họ đang sống trong 1 thế giới văn minh, cái nôi của nghệ thuật, trung tâm của thế giới cho nên những gì các bạn ấy nói, chỉ bảo, hướng dẫn đều từ đúng tới rất đúng và luôn đúng và nếu có ai nói ngược lại thì lại hờn giận, giận dỗi ? Nhiều bạn luôn có 1 suy nghĩ trong đầu là sao xã hội này cảm thụ nghệ thuật kém thế, không biết cảm nhận nghệ thuật..v.v.v Nhưng có bao giờ các bạn ấy xem lại lịch sử chưa nhỉ ? Mỗi nước, đặc biệt là các nước Châu Á luôn có 1 nền văn hóa riêng tồn tại hàng ngàn năm , điều này dẫn đến cách cảm và sở thích nghệ thuật khác nhau. 1 nhúm bé bé các bạn trẻ vào forum luôn bàn luận chuyện phim HD, phim bom tấn, phim Khoa học , phim giả tưởng chẳng biểu hiện cho cái gì cả, bởi vì vẫn còn 90% dân số Việt Nam hàng ngày đang đắm chìm trong các phim bộ nhiều tập hàn quốc và châu á hay những phim mì ăn liền của việt nam. Điều này cũng chẳng có gì sai cả và cũng chẳng có gì để đem ra cười cái sự thiếu cảm nhận nghệ thuật cả, vì bản thân việc này chứng tỏ bản sắc văn hóa của mỗi nước mỗi khác. Mình là 1 thằng đi giữa dòng chảy về cái gọi là nghệ thuật này, mình thích từ cải lương tới quan họ ( xin thề là sự thật ) , xem phim Osin cũng thấy thích, xem mấy cái phim sến sến ển ển của Hàn quốc cũng thích, xem phim mỹ cũng thích , cũng cảm thấy bồi hồi khi xem Cuốn theo chiều gió, cũng cảm thấy buồn khi xem Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cũng cảm thấy cuộc đời thật đẹp khi xem Kiêu hãnh và định kiến, cũng cảm thấy Sướng khi xem Iron Man, Batman , Transfomerv.v. Nhưng chưa bao giờ mình mong ước sẽ chỉ ai thấy cùng cảm giác như mình, cái mình mong ước nhất là tìm thấy những người cùng cảm giác như mình để có thể tán dóc với nhau hay đồng cảm với nhau thế là đủ hạnh phúc rồi.
- Điểm khác nhau lớn nhất giữa bạn Nhi và các bạn giống bạn Nhi là thế, các bạn ấy tại sao không thể nói ra cái cảm nhận của mình trong 1 phim nào đó, trong 1 môn nghệ thuật nào đó và tìm những người đồng cảm để mà chia sẻ với nhau. Mình tin rằng nếu như thế thì sẽ tìm đc khối hạnh phúc đấy, tìm đc 1 người đồng cảm là 1 niềm hạnh phúc mà. Thế nhưng đằng này cứ luôn khư khư ý định là phải làm cái gì đó để khai sáng cho những người đi hướng khác với cảm thụ nghệ thuật của mình ? Giả sử như có 1 người có cùng quan điểm nghệ thuật với bạn Nhi thì khi đọc bài đấy sẽ sướng, nhưng những người khác có quan điểm khác đọc mình nghĩ sẽ chẳng thích gì , ai mà thích cái cảm giác bị nhét cái người khác thích và bắt mình thích giống thế. Một ví dụ đơn giản thôi. Mình nói chuyện với papa mình và giả sử như chỉ cho papa mình cảm nhận cái đẹp trong phim kiêu hãnh và định kiến , mình thì thấy đẹp từ phong cảnh cho tới tình yêu đấy , nhưng papa mình có thể ngay lập tức khen cái đình làng và cái cổng làng hồi bé papa hay chơi bắn bi đẹp hơn, sau đó có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để nói là quê mình hồi xưa đẹp lắm, xanh ngắt , phong cảnh hữu tình v.v..v Giờ không nhẽ mình phải giảng cho papa mình nghe 1 bài về cách cảm nhận cái đẹp trong phim Mỹ hủh ?
- Bạn gì nói là bạn Nhi là tiến sĩ hay giáo sư gì đó, thì đã sao ? Nếu nói chuyện về sở thích, về nghệ thuật thì kể cả giáo sư tiến sĩ về nghệ thuật nhiều khi cũng phải lắng nghe 1 ý kiến lạ từ 1 thằng bé 10 tuổi đấy. Còn nếu nói là bàn luận về nghệ thuật thì chẳng có ai hơn ai cả, vì đơn giản là mỗi người có 1 lý giải riêng về nghệ thuật. Theo mình quan trọng nhất là có đồng cảm với nhau hay không thôi.
- Tiện đây mình cũng nói luôn , trong các bài review mình thích đọc của poly nhất, poly luôn đưa ra cảm nhận của poly về 1 bộ phim chứ không như rất nhiều bạn khác, khi cảm nhận LUÔN dùng câu văn theo kiểu nhét cái cảm thích của mình vào đầu người khác đồng thời luôn giảng giải về nghệ thuật như kiểu chỉ sợ người đọc không có đủ tư duy để hiểu cái cảm nhận của mình.
Nói dài quá mỏi tay, tổng kết lại là mỗi người chứ chưa nói tới mỗi nước 1 bản sắc văn hóa, cách cảm nhận nghệ thuật riêng. Ngay cả người Mỹ còn nuốt không nổi phim nghệ thuật của người Pháp chứ nói chi người Việt. Mỗi người có 1 cách lý giải về nghệ thuật riêng và sở thích riêng, điều đó tạo nên 1 CON NGƯỜI . Có thể nói đơn giản là bản sắc riêng của 1 người vậy.
Bạn Nhi sao phải có suy nghĩ khổ vậy chứ, mọi người đều quí mến bạn, mod hay không mod đâu quan trọng, chỉ riêng chuyện có rất nhiều người quí mến bạn và ủng hộ bạn cũng đủ để bạn có thể ở lại cùng CHƠI với mọi người rồi chứ ? Mình tin chắc rằng thời gian qua bạn đóng góp và tham gia forum chắc chắn là thời gian bạn thấy thú vị đúng không ? Mình tin chắc là thế vì không ai bỏ thời gian ra làm việc mà mình không cảm thấy thích cả. Đã như vậy sao không suy nghĩ 1 cách đơn giản là mỗi ngày vào đây nói chuyện với mọi người , cùng chia sẽ cảm nhận của bạn với mọi ngừoi có phải là vui không nhỉ ? Mình theo dõi bài của bạn Nhi nhiều và có cảm nhận bạn ít khi chia sẻ suy nghĩ của bạn với những người khác, trong hầu hết topic bạn tạo ra bạn ít khi nào cùng tham gia topic đó với mọi người. Mình rất mong bạn có thể cùng mọi người tham gia thì chắc sẽ vui hơn nhiều đấy.
Chúc mọi người luôn vui và chúc bạn Nhi luôn ở lại diễn đàn. Chứ không như bạn BSNAM, đặt cái tôi cao quá nên khi bị phản pháo thì đi đâu mất tiêu luôn.
Mình và các bạn luôn yêu thích và quí mến Nhi, nếu vào diễn đàn mà không thấy chữ LeNgocKhaNhi nữa thì mọi người sẽ buồn lắm đó.
Oh, không ngờ mấy ngày không vào topic lại kéo dài như thế này. Biết là bài viết của mình sẽ đc "đáp trả" kịch liệt tuy nhiên không nghĩ là hấp dẫn thế này
- Mình chưa bao giờ thiếu tôn trọng với bạn Nhi . Và mình đã nói qua mình thật sự quí mến con người bạn Nhi.
- Mình hoàn toàn không có chủ trương cũng như ý nghĩ phân biệt trong và ngoài nước ( mặc dù các bạn trong và ngoài nước thì khác nhau rất nhiều ) , tuy nhiên các bạn có bao giờ để ý thấy 1 bạn nào sống ở nước ngoài từ bạn BSnam cho đến bạn Nhi cho đến các bạn khác mà có suy nghĩ cùng cảm nhận với các bạn trong nước chưa ? Hay họ chỉ luôn nghĩ họ đang sống trong 1 thế giới văn minh, cái nôi của nghệ thuật, trung tâm của thế giới cho nên những gì các bạn ấy nói, chỉ bảo, hướng dẫn đều từ đúng tới rất đúng và luôn đúng và nếu có ai nói ngược lại thì lại hờn giận, giận dỗi ? Nhiều bạn luôn có 1 suy nghĩ trong đầu là sao xã hội này cảm thụ nghệ thuật kém thế, không biết cảm nhận nghệ thuật..v.v.v Nhưng có bao giờ các bạn ấy xem lại lịch sử chưa nhỉ ? Mỗi nước, đặc biệt là các nước Châu Á luôn có 1 nền văn hóa riêng tồn tại hàng ngàn năm , điều này dẫn đến cách cảm và sở thích nghệ thuật khác nhau. 1 nhúm bé bé các bạn trẻ vào forum luôn bàn luận chuyện phim HD, phim bom tấn, phim Khoa học , phim giả tưởng chẳng biểu hiện cho cái gì cả, bởi vì vẫn còn 90% dân số Việt Nam hàng ngày đang đắm chìm trong các phim bộ nhiều tập hàn quốc và châu á hay những phim mì ăn liền của việt nam. Điều này cũng chẳng có gì sai cả và cũng chẳng có gì để đem ra cười cái sự thiếu cảm nhận nghệ thuật cả, vì bản thân việc này chứng tỏ bản sắc văn hóa của mỗi nước mỗi khác. Mình là 1 thằng đi giữa dòng chảy về cái gọi là nghệ thuật này, mình thích từ cải lương tới quan họ ( xin thề là sự thật ) , xem phim Osin cũng thấy thích, xem mấy cái phim sến sến ển ển của Hàn quốc cũng thích, xem phim mỹ cũng thích , cũng cảm thấy bồi hồi khi xem Cuốn theo chiều gió, cũng cảm thấy buồn khi xem Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cũng cảm thấy cuộc đời thật đẹp khi xem Kiêu hãnh và định kiến, cũng cảm thấy Sướng khi xem Iron Man, Batman , Transfomerv.v. Nhưng chưa bao giờ mình mong ước sẽ chỉ ai thấy cùng cảm giác như mình, cái mình mong ước nhất là tìm thấy những người cùng cảm giác như mình để có thể tán dóc với nhau hay đồng cảm với nhau thế là đủ hạnh phúc rồi.
- Điểm khác nhau lớn nhất giữa bạn Nhi và các bạn giống bạn Nhi là thế, các bạn ấy tại sao không thể nói ra cái cảm nhận của mình trong 1 phim nào đó, trong 1 môn nghệ thuật nào đó và tìm những người đồng cảm để mà chia sẻ với nhau. Mình tin rằng nếu như thế thì sẽ tìm đc khối hạnh phúc đấy, tìm đc 1 người đồng cảm là 1 niềm hạnh phúc mà. Thế nhưng đằng này cứ luôn khư khư ý định là phải làm cái gì đó để khai sáng cho những người đi hướng khác với cảm thụ nghệ thuật của mình ? Giả sử như có 1 người có cùng quan điểm nghệ thuật với bạn Nhi thì khi đọc bài đấy sẽ sướng, nhưng những người khác có quan điểm khác đọc mình nghĩ sẽ chẳng thích gì , ai mà thích cái cảm giác bị nhét cái người khác thích và bắt mình thích giống thế. Một ví dụ đơn giản thôi. Mình nói chuyện với papa mình và giả sử như chỉ cho papa mình cảm nhận cái đẹp trong phim kiêu hãnh và định kiến , mình thì thấy đẹp từ phong cảnh cho tới tình yêu đấy , nhưng papa mình có thể ngay lập tức khen cái đình làng và cái cổng làng hồi bé papa hay chơi bắn bi đẹp hơn, sau đó có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để nói là quê mình hồi xưa đẹp lắm, xanh ngắt , phong cảnh hữu tình v.v..v Giờ không nhẽ mình phải giảng cho papa mình nghe 1 bài về cách cảm nhận cái đẹp trong phim Mỹ hủh ?
- Bạn gì nói là bạn Nhi là tiến sĩ hay giáo sư gì đó, thì đã sao ? Nếu nói chuyện về sở thích, về nghệ thuật thì kể cả giáo sư tiến sĩ về nghệ thuật nhiều khi cũng phải lắng nghe 1 ý kiến lạ từ 1 thằng bé 10 tuổi đấy. Còn nếu nói là bàn luận về nghệ thuật thì chẳng có ai hơn ai cả, vì đơn giản là mỗi người có 1 lý giải riêng về nghệ thuật. Theo mình quan trọng nhất là có đồng cảm với nhau hay không thôi.
- Tiện đây mình cũng nói luôn , trong các bài review mình thích đọc của poly nhất, poly luôn đưa ra cảm nhận của poly về 1 bộ phim chứ không như rất nhiều bạn khác, khi cảm nhận LUÔN dùng câu văn theo kiểu nhét cái cảm thích của mình vào đầu người khác đồng thời luôn giảng giải về nghệ thuật như kiểu chỉ sợ người đọc không có đủ tư duy để hiểu cái cảm nhận của mình.
Nói dài quá mỏi tay, tổng kết lại là mỗi người chứ chưa nói tới mỗi nước 1 bản sắc văn hóa, cách cảm nhận nghệ thuật riêng. Ngay cả người Mỹ còn nuốt không nổi phim nghệ thuật của người Pháp chứ nói chi người Việt. Mỗi người có 1 cách lý giải về nghệ thuật riêng và sở thích riêng, điều đó tạo nên 1 CON NGƯỜI . Có thể nói đơn giản là bản sắc riêng của 1 người vậy.
Bạn Nhi sao phải có suy nghĩ khổ vậy chứ, mọi người đều quí mến bạn, mod hay không mod đâu quan trọng, chỉ riêng chuyện có rất nhiều người quí mến bạn và ủng hộ bạn cũng đủ để bạn có thể ở lại cùng CHƠI với mọi người rồi chứ ? Mình tin chắc rằng thời gian qua bạn đóng góp và tham gia forum chắc chắn là thời gian bạn thấy thú vị đúng không ? Mình tin chắc là thế vì không ai bỏ thời gian ra làm việc mà mình không cảm thấy thích cả. Đã như vậy sao không suy nghĩ 1 cách đơn giản là mỗi ngày vào đây nói chuyện với mọi người , cùng chia sẽ cảm nhận của bạn với mọi ngừoi có phải là vui không nhỉ ? Mình theo dõi bài của bạn Nhi nhiều và có cảm nhận bạn ít khi chia sẻ suy nghĩ của bạn với những người khác, trong hầu hết topic bạn tạo ra bạn ít khi nào cùng tham gia topic đó với mọi người. Mình rất mong bạn có thể cùng mọi người tham gia thì chắc sẽ vui hơn nhiều đấy.
Chúc mọi người luôn vui và chúc bạn Nhi luôn ở lại diễn đàn. Chứ không như bạn BSNAM, đặt cái tôi cao quá nên khi bị phản pháo thì đi đâu mất tiêu luôn.
Mình và các bạn luôn yêu thích và quí mến Nhi, nếu vào diễn đàn mà không thấy chữ LeNgocKhaNhi nữa thì mọi người sẽ buồn lắm đó.
Chỉnh sửa lần cuối: