Hạt giống tâm thần

Bui An

Lãng Khách
Từ sau Tết đến giờ mình có thể cảm nhận được trí nhớ giảm sút trầm trọng, người iu cũ quên là đương nhiên, người iu mới cũng quên nốt, haiz. Xưa những chuyện gi gỉ gì đâu vẫn nhớ, nay nhớ số tk gửi cho bọn “làm nhiệm vụ lấy tiền” cũng không nổi. Xưa nhớ rõ những ai dạy mình những bài học cay nghiệt, nay chỉ nhớ những người iu thương mình thật sự. Hoang mang quá vì đầu óc toàn quên dần, không nhớ nổi tên nhân vật trong phim, không nhớ tình tiết trong sách, thậm chí tên một bài nhạc cũng nhớ không nổi. Hỡi ôi, nhạc tắt tình tan đời tàn dép rách.

1748954546859.jpeg

Mình ngồi nghĩ mãi sao lại quên nhiều như vậy, hay là do mình đọc sách nhiều quá, mỗi năm đọc 60 cuốn, ắt hẳn là quá nhiều cho não. Nên giờ chỉ đọc 1 – 2 cuốn mỗi tháng. Nhưng dù vậy triệu chứng vẫn không thay đổi, thành ra nguyên nhân chắc là đến từ nơi khác, do ăn “rác” quá nhiều trên mạng xã hội.

Trong cuốn “Thế hệ lo âu”, Jonathan Haidt viết khá lòng vòng với nhiều dẫn chứng số liệu khác nhau, nhưng chính yếu vẫn để nói về thế hệ trẻ em lớn lên sau năm 2007, năm mà iPhone ra đời. Một chiếc smartphone chi phối toàn bộ cuộc sống, cả “thế hệ cúi đầu” bị mạng xã hội rút sạch sinh lực. Mỗi ngày chúng ta lên mạng xã hội để nhận lấy sự lo âu, đố kỵ và sợ hãi, ẩn dưới lớp hưng phấn vì dopamine, serotonin, norepinephrine… tiết ra với những cái like, cmt và tham gia vào một “đám đông cuồng nộ” ném đá ai/thứ gì đó. Không ai thoát khỏi vòng xoáy đó, mình cũng vậy, dù là mình tự cho rằng khả năng tự chủ rất tốt, nhưng đời mà, hiếm ai chịu bỏ qua drama, bỏ qua những thứ khiến mình thích thú.

Nhưng cũng như dùng chất gây ngh iện, dùng nhiều sẽ ngày càng “lờn” thuốc, sẽ càng muốn thêm nữa thêm nữa. Thế là cứ lướt lướt, hết facebook sang tít tóc, sang du túp, cứ
“ăn rao ráo” cho đến khi thỏa mãn với những thuật toán hướng đối tượng. Dù vậy, không bao giờ là đủ vì cơ chế cần cái mới, nhanh, mau chóng “sướng”. Thành ra xem clip ngắn quen thói, não ngày càng nhũn ra, mà không chỉ clip, hình ảnh, bài viết cũng càng đọc nhanh đọc lướt để mau chóng tìm thứ mình thích. Kết quả não nhét đầy những thứ vô dụng, mà quên hết những cái có nghĩa, và nó thay thế luôn phần “trí nhớ dài hạn” chứ không phải chỉ ở phần ngắn hạn.

Triết gia Franz Pernwaldt có nói: “Khi người ta không vui được với cái đẹp của bản thân thì sẽ cố gắng tìm vui với cái xấu xí của người khác”. Lên mạng xem Thùy Tiên Quang Linh bị bắt hay nghe Phương Hằng chửi bới cũng vậy, tìm cái xấu của người khác để vui thú, để thỏa mãn, quả là sự thất bại của bản thân. Chắc hẳn người ta phải tuyệt vọng lắm mới cần bấu víu vào những điều như thế, hoặc đang tiến dần đến các hội chứng tâm thần rối loạn lo âu.

Nên thành ra giờ mỗi ngày không lên mạng xã hội quá 180p nữa, lên một lần cập nhật tin tức là đủ, post những gì muốn nói là xong. Không mở smartphone check khi đèn đỏ, khi chờ thang máy, khi rảnh tay … Não không có quá nhiều không gian để chứa những thứ đó đâu, khi rác càng ùa vào nhiều thì chất xám càng teo lại, chẳng suy nghĩ được gì, không nhớ được gì, tăng khả năng stress bứt rứt khó chịu. Mạng xã hội là thứ hạt giống tâm thần cho những ảo vọng nổi tiếng, được chú ý, khoe khoang, sân si, bợ đỡ, bú fame… ngày nào còn chưa tỉnh, ngày ấy còn nhớ nhớ quên quên như mình, là còn bị dắt đi như trâu như bò bởi các thuật toán AI.

Vui thôi đừng vui quá, vui quá là quá cố luôn. Nhưng với những người không não thì không có gì đáng lo cả, vô tư đi, không não thì sợ gì!
 
Bên trên