Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

ChiMai

New Member
Nhắc tới điện ảnh Nhật thì chắc rằng nhiều bạn sẽ nói đến phim của Akira Kurosawa, phim hoạt hình anime và thể loại phim
lâu đời nhất là thể loại phim samurai. Nhưng vào năm 1997, thế giới chứng kiến một tên tuổi mới xuất hiện. Đó là Takeshi Kitano,
một nghệ sĩ hài có tiếng tăm ở Nhật đã thắng giải Sư Tử Vàng ở liên hoan Venice với bộ phim Hana-Bi (Pháo Hoa). Dù được biết đến
rộng rãi ở khắp thế giới nhưng đạo diễn Takeshi Kitano dường như là một cái tên vô danh với khán giả Việt Nam, vì thế mình xin
được viết bài cảm nhận này vừa để nói về bộ phim Hana-Bi vừa giới thiệu về đạo diễn Takeshi Kitano.

kitano.jpg


Takeshi Kitano vốn là một nghệ sĩ hài, diễn viên rất có tiếng tăm ở Nhật nhưng ít ai nghĩ rằng sau này ông sẽ trở thành một đạo diễn danh tiếng.
Như một sự tình cờ, bộ phim đầu tay của ông Violent Cop (1989) ban đầu được giao cho đạo diễn Kinji Fukasaku chỉ đạo nhưng do đạo diễn
Fukasaku ngã bệnh nên Takeshi Kitano đã tình nguyện thay thế ông. Và bất ngờ thay, bộ phim đã thành công ở phòng vé khiến cho cả khán giả
Nhật lẫn khán giả phương Tây bắt đầu biết đến ông. Dù rằng bộ phim tiếp theo của ông là Boiling Point (1990) thất bại ê chề nhưng cũng
không ngăn ông làm hai kiệt tác tiếp theo của mình là A Scene At The Sea (1991)Sonatine (1992). Nhưng phải tới bộ phim Hana-Bi,
khán giả toàn thế giới mới được biết đến ông.

HanaBi_quad-1-500x379.jpg
[SUB]Hana-Bi là kiệt tác đã mang Takeshi Kitano đến với thế giới.[/SUB]

Hana-Bi là câu chuyện kể về cựu nhân viên cảnh sát Nishi cố gắng giúp đỡ người đồng nghiệp bị thương trong lúc làm nhiệm vụ giờ phải ngồi xe lăn,
một góa phụ và người vợ sắp mất của mình vì bệnh bạch cầu của Nishi.

Cũng giống như trong nhiều phim của Takeshi Kitano, Hana-Bi không có nhiều lời thoại để giải thích rõ hành động của các nhân vật vì Kitano muốn
để người xem tự cảm nhận thông điệp của ông qua mỗi hành động của nhân vật. Trong phim, các nhân vật của ông luôn im lặng vì họ mang trong
mình một nỗi đau đớn tột cùng không thể diễn tả được thành lời mà chỉ được bộc lộ ra trong những bức tranh, hành động, trò chơi và bạo lực. Bạo lực
trong phim của ông sẽ khiến người xem có hơi "khó chịu" vì những cảnh bạo lực này vô cùng sốc và xảy ra một cách bất ngờ. Nhưng ẩn chứa trong bạo
lực là sự phê phán của đạo diễn đối với căn bệnh tồn tại trong xã hội Nhật nói riêng và xã hội nhân loại nói chung. Đó là căn bệnh vô cảm. Sự vô cảm
đối với những con người tật nguyền mà bằng chứng đây chính là việc vợ con người đồng nghiệp của Nishi bỏ ông mà đi khi biết ông phải dành quãng đời
còn lại của mình trên xe lăn và một xã hội tha hóa bị kiểm soát bởi các nhóm yakuza. Các bức tranh trong phim cũng là sự ẩn dụ cho một thế giới mà
ở đó sự vô cảm và sự xấu xa không được tồn tại. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn với vợ Nishi. Bà và Nishi mất đứa con gái yêu dấu của mình vì thế
bà đắm mình vào cuộc sống của một đứa trẻ. Bà cố tưới nước cho một bông hoa đã chết nhưng đổi lại là một lời cay độc, cho rằng bà bị điên. Cũng
như Nishi, bà có những nổi đau đớn không thể bộc lộ được ra bên ngoài. Vì thế cái chết trong phim không hẳn là một điều xấu, nó như là một sự
giải thoát của các nhân vật khỏi một thế giới xấu xa, vô cảm. Ngoài ra, các cảnh thiên nhiên đặc biệt là biển trong phim, được Takeshi Kitano tả
một cách đẹp đẽ, hồn nhiên và thi vị được hòa quyện với những bản nhạc đầy cảm xúc, đánh động vào lòng người của nhà soạn nhạc Joe Hisaishi
khác hẳn so với hình ảnh đô thị ngột nhạt, lạnh lùng.

tumblr_lfym84Zlzj1qgfawno1_500.jpg
[SUB]Các bản nhạc của Joe Hisaishi chính là một trong những
yếu tố khiến bộ phim thành công.[/SUB]

Ngoài vai diễn Nishi đầy xuất sắc của Takeshi Kitano, Ren Osugi và Kayoko Kishimoto đã thể hiện rất vẻ vang vai diễn của mình. Ren Osugi đã
lột tả hình ảnh người cảnh sát tật nguyền bị bỏ rơi dẫn đến tuyệt vọng chỉ có thể bộc lộ cảm xúc của mình qua ánh mắt và những bức tranh
do chính tay mình vẽ. Kayoki Kishimoto thì thể hiện vai diễn một người mẹ tuyệt vọng vì mất con và phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo
không làm quá như trong phim Hàn mà diễn tả một cách nhẹ nhàng, sâu lắng khiến cho người xem đồng cảm với nhân vật của bà.

Hana-Bi có lẽ là một bộ phim không dành cho dân phim "bom tấn" nhưng chắc chắn rằng những người đó sẽ không có được những cảm xúc vui buồn
lẫn lộn cùng với một đoạn kết sẽ khiến cho những người xem bộ phim này nhớ mãi trong tâm trí. Mong rằng bài viết này sẽ khiến khán giả Việt quan tâm
đến những bộ phim nghệ thuật như Hana-Bi.

[video=youtube;fHpV5-pRwHU]http://www.youtube.com/watch?v=fHpV5-pRwHU[/video]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

Em thì lại biết ông này qua mấy phim Battle Royal, Zatoichi, Brother... chứ lại chưa xem phim này. Thanks bác đã giới thiệu.
 

bemtigon

Active Member
Ðề: Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

Em chưa xem phim này...nhưng chắc chắn sẽ có một 0x0000 trong HDD của em. Thanks Bác đã giới thiệu
 

roc

New Member
em cũng sẽ dành thời gian xem phim này một lần. thấy bác giới thiệu hay quá
 

vucovu

New Member
Ðề: Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

Cha, hôm nay bác rãnh làm quả cho ace mở mang trí óc, hôm trước làm phim này mà cũng không hiểu nhiều về ông ĐD, thanks bác nhiều (Nếu nấu thêm vài nồi sub nữa thì phê lòi luôn).
 

0203

New Member
Re: Ðề: Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

Em thì lại biết ông này qua mấy phim Battle Royal, Zatoichi, Brother... chứ lại chưa xem phim này. Thanks bác đã giới thiệu.
Đúng, em nhớ nhất mặt bác diễn viên này đóng phim Zatochi, khắc họa cảnh cắt ngón tay thật nhất, chứ ko ảo máu me vớ vẩn như phim Mĩ, nhìn lạnh sống lưng.
 

kieuloan

New Member
Ðề: Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

Cảm ơn bạn, đây sẽ là một bộ phim rất hay. Mình thích ngồi một mình và xem những phim như thế này, nghe từng điệu nhạc và suy nghĩ về từng cảm xúc của các nhân vật, nghĩ về mình và cùng hòa quyện vào nhau...Thật thú vị làm sao...
 
Ðề: Hana-Bi (1998): Nghệ thuật của sự im lặng

nước nào cũng có những "quái vật điện ảnh" như thế này, nhưng ở châu Á đủ khả năng làm lay chuyển mọi khuôn mẫu điện ảnh thì chắc chỉ có bác Takeshi Kitano này và đạo diễn Kim Ki Duk :)
 
Bên trên