muoimeo_2005
Member
Hôm nay vào Fshare nhân việc nhìn thấy link của phim này (thanks bác Truoduc), xin được viết vài dòng chia sẻ với các bác.
Tháng 9 năm 1989,bức tường Berlin nổi tiếng ngăn cách Đông-Tây Đức đã sụp đổ trong bối cảnh suy tàn của CNXH ở Đông Âu,kéo theo sự sụp đổ lí tưởng và lẽ sống của hàng triệu cá nhân nhỏ nhoi nằm trong đó.
Christiane Kerner-1 phụ nữ cộng sản sống hết mình vì lý tưởng của Đảng, đã sốc và rơi vào hôn mê khi nhìn thấy con trai mình trong 1 cuộc biểu tình chống chế độ. Khi bà tỉnh dậy,nước Đức đã thống nhất,CNXH cao đẹp mà bà hằng theo đuổi đã hoàn toàn không còn nữa. Lo sợ mẹ mình không thể vượt qua được cú sốc thực tế này,Alex (con trai) đã tìm mọi cách để tạo dựng 1 bối cảnh giả như chưa hề có chuyện gì xảy ra,để giúp mẹ mình có thể sống sót được thêm 1 thời gian ngắn.
Từ đây,những tình huống hài hước được xây dựng liên tiếp trên những góc nhìn châm biếm về 1 thời đã qua của XHCN khiến người xem phải bật cười.Nhưng có lẽ,ngụ ý trong phim sẽ được hiểu sâu sắc hơn ,khi sau tiếng cười đó là những ngẫm nghĩ về sự ngây thơ của những con người đã từng sống hết mình vì 1 lý tưởng cao đẹp không tưởng (ít nhất là cho tới tận bây giờ!).Phim không đưa ra những phê phán cụ thể nào về sự không tưởng này,hay nói cách khác không phải là 1 bộ phim mang tư tưởng phê phán chính trị,nhưng lại dẫn người xem tới những suy ngẫm về 1 thời mà thể chế xã hội đã khiến hệ ý thức cá nhân trở nên méo mó, bóp chết cảm xúc của chính mình và của cả những người xung quanh. Phim khai thác và lồng ghép rất tự nhiên,khéo léo giữa tình yêu thương gia đình của Alex với ý thức về xã hội của anh : Một mặt,anh hiểu và rất ủng hộ sự sụp đổ tất yếu của CNXH,nhưng mặt khác anh lại hoàn toàn có thể chịu đựng nó vì sinh mệnh của mẹ mình. Sự mâu thuẫn này là gì? Liệu trong mỗi chúng ta,có thể có đủ dũng cảm (?) để cho cha mẹ mình được hoàn toàn khách quan đối diện với sự thực mà họ đã lựa chọn và tự quyết định lấy sinh mệnh của họ hay không ?
CNXH có lý tưởng cao đẹp,nhưng dường như nó vẫn chỉ gói gọn là những mong muốn nhân văn của loài người. Giữa mong muốn-xây dựng-và vận hành nó như thế nào,lại là 1 câu chuyện hoàn toàn không đơn giản khi thế giới tỉ người này vẫn đang là 1 đống hỗn loạn,và trong mỗi cá nhân vẫn còn đang ngày ngày phải đấu tranh giữa quyền lợi cá nhân và xã hội.
PS.Em rất thích màu sắc,hình ảnh và dựng cảnh trong phim,có gì đó như 1 sự “old fashioned” rất đồng bộ. Bác nào có trải qua thời bao cấp chắc sẽ thấy thú vị nhiều khi xem phim này. Phim của đạo diễn-kịch bản Wolfgang Becker,hình như là đoạt giải phim hay nhất,kịch bản hay nhất và diễn viên xuất sắc nhất của Đức năm 2003. Chúc các bác xem vui!
Tháng 9 năm 1989,bức tường Berlin nổi tiếng ngăn cách Đông-Tây Đức đã sụp đổ trong bối cảnh suy tàn của CNXH ở Đông Âu,kéo theo sự sụp đổ lí tưởng và lẽ sống của hàng triệu cá nhân nhỏ nhoi nằm trong đó.
Christiane Kerner-1 phụ nữ cộng sản sống hết mình vì lý tưởng của Đảng, đã sốc và rơi vào hôn mê khi nhìn thấy con trai mình trong 1 cuộc biểu tình chống chế độ. Khi bà tỉnh dậy,nước Đức đã thống nhất,CNXH cao đẹp mà bà hằng theo đuổi đã hoàn toàn không còn nữa. Lo sợ mẹ mình không thể vượt qua được cú sốc thực tế này,Alex (con trai) đã tìm mọi cách để tạo dựng 1 bối cảnh giả như chưa hề có chuyện gì xảy ra,để giúp mẹ mình có thể sống sót được thêm 1 thời gian ngắn.
Từ đây,những tình huống hài hước được xây dựng liên tiếp trên những góc nhìn châm biếm về 1 thời đã qua của XHCN khiến người xem phải bật cười.Nhưng có lẽ,ngụ ý trong phim sẽ được hiểu sâu sắc hơn ,khi sau tiếng cười đó là những ngẫm nghĩ về sự ngây thơ của những con người đã từng sống hết mình vì 1 lý tưởng cao đẹp không tưởng (ít nhất là cho tới tận bây giờ!).Phim không đưa ra những phê phán cụ thể nào về sự không tưởng này,hay nói cách khác không phải là 1 bộ phim mang tư tưởng phê phán chính trị,nhưng lại dẫn người xem tới những suy ngẫm về 1 thời mà thể chế xã hội đã khiến hệ ý thức cá nhân trở nên méo mó, bóp chết cảm xúc của chính mình và của cả những người xung quanh. Phim khai thác và lồng ghép rất tự nhiên,khéo léo giữa tình yêu thương gia đình của Alex với ý thức về xã hội của anh : Một mặt,anh hiểu và rất ủng hộ sự sụp đổ tất yếu của CNXH,nhưng mặt khác anh lại hoàn toàn có thể chịu đựng nó vì sinh mệnh của mẹ mình. Sự mâu thuẫn này là gì? Liệu trong mỗi chúng ta,có thể có đủ dũng cảm (?) để cho cha mẹ mình được hoàn toàn khách quan đối diện với sự thực mà họ đã lựa chọn và tự quyết định lấy sinh mệnh của họ hay không ?
CNXH có lý tưởng cao đẹp,nhưng dường như nó vẫn chỉ gói gọn là những mong muốn nhân văn của loài người. Giữa mong muốn-xây dựng-và vận hành nó như thế nào,lại là 1 câu chuyện hoàn toàn không đơn giản khi thế giới tỉ người này vẫn đang là 1 đống hỗn loạn,và trong mỗi cá nhân vẫn còn đang ngày ngày phải đấu tranh giữa quyền lợi cá nhân và xã hội.
PS.Em rất thích màu sắc,hình ảnh và dựng cảnh trong phim,có gì đó như 1 sự “old fashioned” rất đồng bộ. Bác nào có trải qua thời bao cấp chắc sẽ thấy thú vị nhiều khi xem phim này. Phim của đạo diễn-kịch bản Wolfgang Becker,hình như là đoạt giải phim hay nhất,kịch bản hay nhất và diễn viên xuất sắc nhất của Đức năm 2003. Chúc các bác xem vui!