Chút chia sẻ với các bạn
Hôm nay thứ 4, ngày 4, 2 cái cộng lại là 8, nên mình 8 chút chơi hén. Đồng thời để mình câu fan, nhưng mà mình không muốn các bạn lập fen cờ lấp đâu nha. Hihi.
Lúc đó mới ra trường (2002), lơ ngơ như con cá cờ, kiến thức ở trường thì trả lại cho thầy cô cho nhẹ gánh, kinh nghiệm sống không có nhiều, tài sản chỉ có chiếc xe đạp mà dành dụm hoài mới mua được. Mình còn nhớ lúc đó đi xin làm phục vụ cho quán bar 259 Trần Hưng Đạo, sáng thì đi dạy thêm. Cuộc sống lúc đó không phải là bi kịch, chỉ hơi hụt hẫng mà thôi. Rồi trong lúc làm việc tại 259, mình quen một anh phóng viên, haizzz, mình thấy cuộc sống của anh này sao mà phong lưu quá đỗi, xe xịn, điện thoại xịn, tiền bo cho mình lúc nào cũng bằng 10 ngày lương. Ái mộ anh ấy lắm lắm. Nghe ảnh kể về nghề phóng viên một cách rất tự hào. Và cuối buổi nói chuyện anh cũng thường thòng thêm 1 câu "Phóng viên đâu phải ai cũng làm được, phải nhạy cảm, phải biết viết lách, phải có tình yêu nghề mới sống được". Mình nghe mà thèm làm phóng viên quá trời, nghề hay, người cũng hay (hay và giàu) nhưng nhìn lại mình thì quá tệ. Nhạy cảm thì mình chẳng nhạy cảm tẹo nào, bằng chứng là bà chủ nhà mỗi lần đến hạn đóng tiền nhà mình hoàn toàn không đủ nhạy cảm để biết rằng bà ấy muốn nâng tiền nhà vào tháng sau. Vế viết lách thì càng xấu hổ, viết thư cua em kế phòng bên mà hì hục cả tháng chưa xong, cuối cùng đành "ôm mối tình câm". Chỉ có tình yêu là mình dư thừa, đến nỗi đang chờ đèn đỏ mà bắt gặp một ánh mắt đẹp là cũng nao lòng, tối về mất ngủ.
Và mình bắt đầu tập viết để làm phóng viên (hic, ngây thơ quá), mới đầu toàn là viết cho Mực Tím, HHT, toàn là chuyện rung động đầu đời, hờn giận, thầy trò thích nhau, hic, viết 20 bài được đăng 1, tội nghiệp chị biên tập, thấy mình thừa nhiệt tình chị ấy cũng giúp sửa bài dùm một chút. Nhuận bút 1 bài đăng đù ăn 2 dĩa cơm bụi mà vui lắm. Khoảng thời gian vừa tập viết, vừa đi xin việc. Đi gửi bài thì thường nhận được lời "cảm ơn bạn đã đóng góp bài vở" rồi về nhà chờ cả tháng; đi xin việc thì "Ây da, mới ra trường bên anh không tuyển, bên anh cần kinh nghiệm em ơi" (không cho tui làm lấy gì tui có kinh nghiệm hả trời !!!). Khoảng thời gian đó kéo dài gần 1 năm, mình thì làm từ bồi bàn tới bán cafe cóc, bưng hủ tiếu gõ ngay góc Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo. Cuộc sống lúc đó thiếu thốn mà vui, mình nhớ anh Nhân bán cafe, ngày nào cũng cho mình thêm 5 10 ngàn ăn cơm, nhớ anh bảo vệ cây xăng vui tính, ngày nào cũng nhờ mình mua dùm tờ báo rồi cho luôn tiền thừa dù không nhiều. Những người lao động bình dân ở tầng thấp của xã hội sao mà hiền hòa và nhân hậu quá đỗi. Mình cũng không ngờ rằng những thời gian đó mình đã học được cách nhìn cuộc sống hài hước, trào lộng của họ. Những người biết cách tự tạo niềm vui bằng lao động, bằng cách nhìn sự việc hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần sâu xa. Và mình thôi viết về tuổi mới lớn, thôi viết về những hồn nhiên giả tạo hay những giá trị viễn vông, mình bắt đầu tập viết cho họ, những người đã bồi dưỡng cho phần tâm hồn chưa kịp tươi trẻ đã già cỗi như mình. Từ đó, mình có chất liệu thực tế và sự đồng cảm để viết cho những anh xe ôm quanh năm bám góc đường hay chị bán báo dạo từ miến Trung xa xôi. Và có lẽ nhờ suy nghĩ tích cực nên mình viết tốt hơn, được đăng bài nhiều hơn, cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa với ai đó, dù chỉ là gián tiếp.
Rốt cuộc rồi mình cũng đi làm, còn nhớ lúc đó lương là hệ số 1,78 x 273 ngàn, đi xe đạp tới cơ quan, nhiều người nhìn mình dè bĩu, mà rất may, mình có bệ đỡ là những người anh, người chị cùng thở không khí lao động cực nhọc, cùng nếm mùi mồ hôi cay đắng quanh năm nên mình chẳng lấy điều thiên hạ làm trọng. Thời gian rồi qua đi, giấc mơ làm phóng viên cũng không còn nữa. Mình đã trải nghiệm nhiều công việc, cũng từng đạt được ít thành công nhưng mình còn nợ bản thân về hoài bão viết cho người lao động, người nghèo. Lo kiếm tiền, lo học hành, lo đủ thứ (hay mình ngụy biện) để rồi khi bước vào tuổi 30, mình nhận ra mình đang sống cho Không Ai Hết. Mãi đuổi theo những nhu cầu chằng bao giờ cạn về vật chất mình đánh mất cái tôi trong sáng lúc nào không hay.
Và giờ mình lại quyết định thay đổi lần nữa, tìm công việc cho mình cơ hội để khám phá bản thân, đóng góp chút gì đó dù là nhỏ nhoi cho người khác. Tập yêu những thứ bình thường nhất và tự hài lòng với những gì đang có. Cầu Chúa ban phước để mình đi trọn vẹn con đường này.
Mình đi nhiều diễn đàn, và mình chọn HDvietnam để trụ lại. Lý do vì sao mình cũng không rõ, chỉ thấy nơi đây có những người nhiệt tình, và có niềm đam mê trong sáng để nhờ đó mà nhiều người thuộc mọi đối tượng có cơ hội công bằng như nhau để tiếp cận món ăn tinh thần. Mình quý trọng tình cảm đó của các bạn nhiều lắm.
Và các bạn, những người nếu vô tình đọc được bài viết của mình, xin hãy dành một phút để tự hỏi mình sẽ đóng góp gì cho diễn đàn hôm nay để sân chơi chung của chúng ta được duy trì và phát triển một cách sáng tạo. Cùng nhau chúng ta sẽ làm nên điều khác biệt lớn lao. Dù chỉ là một comment ý nghĩa, hay một đề nghị thay đổi, hay bất kỳ điều gì mà bạn cho là đúng đắn. Đừng do dự để nói lên suy nghĩ của mình các bạn nhé. Đó là cách để HDvietnam chúng ta tồn tại và phát triển.
Các bạn có đồng ý với mình không?