
Chuyện kể rằng vào năm 2154, Trái Đất ngập tràn trong dịch bệnh và bị tàn phá, lúc đó những người có tiền và quyền đã quyết định dọn lên một trạm không gian trên vũ trụ sống trong nhung lụa xa hoa, còn những kẻ nghèo kiết xác thì chấp nhận ở lại địa ngục chính là Trái Đất. Nhiều cuộc vượt biên ra vũ trụ đã diễn ra nhưng tất cả đều thất bại, những kẻ giàu có xem những kẻ nghèo đói dưới Trái Đất như những tên mọi rợ, đe dọa an nguy của mình và sẵn sàng trấn áp tiêu diệt khi có ai manh nha muốn "trèo cao".
Trong bối cảnh đó, bộ phim xây dựng nên 1 anh chàng nhân vật chính có tên Max, là một công nhân thật thà chất phát (với không ít tiền án tiền sự) chỉ vì một lần vô tình dại dột (ngốc không có tội) đã bị phơi nhiễm phóng xạ và anh chỉ còn 5 ngày để chết (sau khi nhận BHYT và BHTN là ống thuốc bé xíu giúp anh duy trì sự sống cho đến ngày... chết). Và lúc này anh đã quyết định phải lên ELYSIUM để được sử dụng chiếc máy chữa bệnh bá đạo mà nhà giàu nào cũng có 1 cái để chưng trong nhà, thay vì tắm tanning thì tắm trong cái máy đó như em Bảo Hòa để diệt ung thư.
Thế là câu chuyện chính thức bắt đầu (sau 30 phút giới thiệu nhân vật có thể gây buồn ngủ).
Ấn tượng đầu tiên là khung cảnh nghèo đói của Trái Đất thế kỷ 22 tương phản với thế giới Elysium xa hoa lộng lẫy, cái đẹp của nó chính là ở khung cảnh rừng cây xanh mướt mắt và nhìn lên trời là vũ trụ bao la, thiết kế cái trạm không gian này nhìn rất chi là đẹp, xem màn hình to càng thích nữa.

Ấn tượng thứ 2 là thiết kế rô bốt chân thực, không quá màu mè bóng loáng mà có chút cũ kỹ của máy móc nhưng tạo cảm giác thực tế hơn, cử động rất mượt mà.

Ấn tượng thứ 3 là máu me, hèn gì phim bị xếp R, nhưng may là khi chiếu VN thì không bị cấm 16, hình như có 1 đoạn mổ xẻ bị cắt ngắn nhưng máu me, thịt thà vẫn giữ lại. Cảnh cơ thể nổ tung be bét hay cảnh
khuôn mặt nát bấy
Ấn tượng thứ 4 là KỊCH TÍNH, kịch bản phim xây dựng rất tốt, dù có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nhưng việc bộ phim xây dựng các mẫu nhân vật với tính cách hết sức cụ thể và tạo một nút giao (trạm không gian Elysium) cho các số phận đó là điều khiến Monk thích thú. Phim luôn tạo cao trào kịch tính để đẩy sự hấp dẫn lên cao, nhưng cũng biết cách để chèn tình cảm vào để phim có khoảng lặng cần thiết.
Ấn tượng thứ 5 là HÀNH ĐỘNG, dù hành động không nhiều, nhưng xem khá chất, nhất là nó đẩy tính căng thẳng lên gấp bội, trong phim thì không ai thuộc dạng trâu bò cả. Đánh nhau dùng dao đâm chém, súng bắn loạn xạ, máu bắn từa lưa.
Ấn tượng thứ 6 đó là RUNG LẮC. Đến phim này thì Monk thật sự bực mình với cái trào lưu Shaky camera này rồi. Đồng ý là dùng kỹ thuật này sẽ mang tính chân thật cho phim như đang xem phim tài liệu, nhưng việc lạm dụng nó đến mức mà nhân vật chỉ đi bộ thôi mà máy quay cũng vẫn rung thì Monk bó tay luôn. Giống như anh camera man không được ăn sáng nên vừa đứng quay vừa rung tay vậy.
Nhiều lúc Monk có cảm giác đạo diễn dùng chiêu cảnh nào cũng rung lắc là để thử thách đám làm FX khi chèn kỹ xảo vào phim.
Âm thanh của phim khá bình thường, hiệu ứng 7.1 không có nhiều ấn tượng.
Diễn xuất của các diễn viên đều bình thường, không dở nhưng không xuất sắc. Diễn viên gạo cội như Jodie Foster chỉ có 1 đoạn duy nhất là thể hiện được cá tính sắc lạnh
đoạn đối chất với hội đồng
Sau khi phim kết thúc, Monk nghe có vài người nhận xét phim NHẢM, có lẽ do kết thúc không như ý muốn.
Nhưng Monk thích phim này, ngoại trừ vụ rung lắc, nhiều tình huống ngẫu nhiên nặng tính sắp đặt
(Anh Max tài giỏi đến mức vừa quyết định bắt cóc tay chủ công xưởng, lên đường và nói "chờ hắn bay thì ta cho nổ" thì y như rằng tên chủ xưởng lên máy bay để bay ngay, mà không cần điều tra về lịch làm việc của hắn xem hắn bay đi lúc nào), hay vụ anh Max bị thương mà chạy nhanh đến mức máy bay đuổi theo không kịp và mất dấu dù máy bay chỉ khởi hành ngay sau khi anh bỏ chạy). vụ quả lựu nổ trên máy bay mà chỉ có 1 em bị nát mặt, các em xung quanh chẳng bị xi nhê
Điều không hài lòng là mục tiêu ban đầu của nhân vật chính có vẻ hơi ích kỷ, rồi đột nhiên thay đổi 180 độ để làm yêng hùng, đúng là tâm lý đó mới là tâm lý thực tế của con người bình thường, nhưng tạo nhân vật chính như thế thì thấy khó mà thuyết phục khán giả đồng lòng theo chân nhân vật chính đến cuối chặng đường.
Có thể thấy khá nhiều ám chỉ của bộ phim này gần giống thực tế cuộc sống hiện nay, khi những kẻ nghèo đói, những công dân bị ruồng bỏ ở Trái Đất đều là người Mexico, Châu Phi, da đen... còn những người ở trên cao, đều là người Pháp, da trắng mắt xanh. Và đoạn "vượt biên" xem không khác gì cảnh những người Mexico hoặc Châu Phi vượt biên để đến với Mỹ quốc thiên đường.
Chỉnh sửa lần cuối: