Mình là fan bóng đá nói chung và mình thích những con người dám sống với bản chất, sống thật với những cảm xúc. Bài viết này là một chút cảm xúc sau thất bại ở C1 của Real, bài viết về Mourinho. Vì thế nó là quan điểm cá nhân của mình, các bác đọc có thể comment thoải mái nhưng trên cơ sở xây dựng và lịch sự.
Thank all....
Đọc và ngẫm: Mourinho - kẻ phản diện vĩ đại!

Có lẽ đa số bạn đọc báo bongda.com.vn đã ít nhất một lần nghe đến hai chữ Tào Tháo, một con người đã đi vào huyền thoại với những chiến tích vĩ đại và thói đa nghi để đời của mình. Tuy nhiên hình ảnh của Tào Tháo lại luôn bị xem thường và là biểu tượng của sự dối trá, của thói vô liêm sỉ. Sự thật thì điều này đúng hay sai?
Lịch sử Trung Quốc có rất nhiều hào kiệt, đặc biệt là thời xuân thu chiến quốc với năm trăm nước chư hầu tranh quyền đoạt lợi từ một diện tích đất rộng lớn, nhiều tài nguyên phong phú. Tào Tháo nổi lên sau khi dẹp loạn khăn vàng và Đổng Trác, ông kiểm soát gần như toàn miền Bắc Trung Quốc lúc bấy giờ. Song lịch sử sau này thì chỉ biết đâm chọc, xoáy sâu vào thói đa nghi, những hành động tàn sát những kẻ chống mình của Tào Tháo.
Đối với những người luôn xem mình là bậc quân tử thì Tào Tháo chỉ là một tên tiểu nhân, một kẻ vô sỉ không hơn không kém. Song đã có bao nhiêu người dám nhận mình là bậc quân tử làm được như Tào Tháo. Xin thưa trong lịch sử Trung Quốc sau cái chết của Tào Tháo thì chưa từng ai làm được, có chăng chỉ là những hư cấu mang tính huyễn hoặc và ca tụng lấy lòng rẻ tiền mà thôi.
Vậy tại sao lại lấy hình ảnh Tào Tháo xưa cũ để viết về một huấn luyện viên hiện đại là Mourinho? Đúng là sự so sánh nào cũng khập khiễng, song cả hai nhân vật này đều có một điểm chung: cả hai đều là những “kẻ phản diện vĩ đại” của thế giới.
Sống ở trên đời ai cũng muốn mình được công nhận, ai cũng muốn làm người quân tử, không ai muốn bị xem là tiểu nhân. Thế nên trong cuộc sống mới có nhiều người sống bằng…vỏ bọc dối trá và thói đạo đức giả mới lên ngôi. Nhắc đến Mourinho thì ai cũng phải công nhận: đây là vị huấn luyện viên bị phạt nhiều nhất vì những hành động của mình trong nghề huấn luyện viên. Mourinho còn bị xem là một kẻ tâm thần, ngu dốt, thô lỗ, biến thái về giới tính và nhân cách sống có vấn đề…

Có thể những trỉ trích, những nhận xét trên là đúng, nhưng đó là cái đúng phiến diện và là thói “ghen ăn tức ở” của những kẻ tự xem mình là quân tử. Nếu không có Tào Tháo thì lịch sử Trung Quốc có được như hôm nay không? Có được những anh hùng như là Lưu Bị, Gia Cát Lượng hay Triệu Tử Long không? Chắc chắn là không!
Người đời vẫn thường nói “đẹp khoe xấu che” để nói đến cái giả dối, cái hào nhoáng ở bên ngoài mà hàng ngày con người ta vẫn đem ra đi lòe thiên hạ. Tào Tháo với tính đa nghi của mình thì ngược lại, Tào Tháo sống với bản năng và không biết cách che đậy chúng, thế nên mới bị nguyền rủa, đó là sai lầm của ông?!
Quay lại chuyện của Mourinho, ông lúc nào cũng sống bằng cảm xúc thật và dám đứng lên chống lại cả UEFA, ông làm những điều ngược với quy luật “gió chiều nào, ngả theo chiều ấy” của xã hội hiện đại. Hãy nhìn những huấn luyện viên khác ở Anh, Đức, Tây Ban Nha đi, họ khiêm nhường và lịch sự như thế nào khi nói đến UEFA với những mỹ từ được chau chuốt cẩn thận.
Mourinho nói khó nghe đấy, trần trụi đấy nhưng không có ông thì bóng đá có hấp dẫn được như ngày hôm nay không? Tôi dám cá 1 ăn 10 là không đấy! Môn thể thao vua không chỉ đơn thuần là cuộc chiến của những danh hiệu, nó còn là biểu hiện của thế lực kinh tế và chính trị đằng sau mỗi chiến thắng. Ai nói điều này là sai thì hãy nhìn những logo, những cái tên in trên sân vận động, trên đồng phục thi đấu của các câu lạc bộ là sẽ hiểu.
Tôi luôn xem cuộc sống như là một vở kịch, xã hội là một sàn diễn và thù lao phụ thuộc vào bạn diễn như thế nào. Mourinho trong sàn diễn này đóng vai của một kẻ phản diện của xã hội hiện đại, giống như Tào Tháo là kẻ phản diện của thời Tam quốc vậy. Cả hai đều có những chiến tích lẫy lừng, đều giành những chiến thắng oai hùng song cả hai đều bị phủ nhận vì sự “đặc biệt” của mình.
Mourinho đưa những Porto, Chealse, Inter Milan lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu, và đó là lý do để ông kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đó sẽ làm những kẻ không có thành tích như ông ngứa mắt, ông trở thành cái gai trong mắt nhiều người nên bị ghét cũng không có gì lạ. Nếu Mourinho sau những thành công đó luôn nói những lời hoa mỹ, những hành động luôn thể hiện được nét lịch lãm, sự nhã nhặn của quý ông thì có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng khác.
Tuy nhiên, dù ông có hành động “đặc biệt” như thế nào thì trên hết ông vẫn là một con người thành công đáng để những huấn luyện viên khác noi gương. Điều đó được chứng minh ở số lượng người hâm mộ ông và chúng tôi xem ông là “kẻ phản diện vĩ đại” của bóng đá hiện đại.
Xin cảm ơn ông: Special one Mourinho
Ký tên: dungdt2
Chỉnh sửa lần cuối: