HaThao
Film critic
Trong tương lai, con người được chia thành 5 phái, tùy thuộc vào một phẩm chất mà mỗi người sở hữu: dũng cảm, uyên bác, vị tha, trung thực, ôn hòa. Những người có nhiều hơn một phẩm chất, được gọi là Dị biệt, bị coi là nguy hiểm vì họ vượt ra khỏi vùng an toàn của hệ thống phân chia môn phái và họ khó bị kiểm soát. Tris (Shailene Woodley) là một cô gái Dị biệt. Cô đã rời bỏ gia đình phái Vị tha và gia nhập phái Dũng cảm. Trong lúc này, phái Uyên bác âm mưu tiêu diệt những người Dị biệt.
Divergent bị so sánh với The Hunger Games từ khi chưa bấm máy. Cả hai phim đều chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, hai nữ diễn viên chính đều trẻ và tài năng. Nhưng mình đảm bảo với các bạn là hai phim này không có điểm gì giống nhau hết, từ nội dung, nhân vật cho đến chất lượng. Điểm duy nhất Divergent đánh bại Hunger Games là nam chính phim này cao ráo, bo đì đẹp hơn.
Các cảnh "tâm lí" chiếm thời lượng khá là áp đảo so với các cảnh hành động. Chuyện này cũng có thể chấp nhận được nếu như các nhân vật có gì đó hay ho. Đằng này họ nhạt thếch, ngay cả nhân vật chính Tris, dù được chú ý hơn hẳn (dĩ nhiên), cũng không không để lại ấn tượng gì. Nhìn chung thì tính cách nhân vật thiếu chiều sâu và sự đa dạng. Điều này thật sự đáng tiếc vì tài năng của các diễn viên đã bị phí phạm. Woodley có đôi mắt biết nói nhưng nhân vật của cô không phát biểu gì nhiều. Kate Winslet, Miles Teller và Ansel Elgort đã thể hiện tốt với đất diễn hạn hẹp trong phim. Phần hành động gọn gàng nhưng diễn ra chóng vánh đến mức khán giả không kịp hồi hộp.
Tình cảm của hai nhân vật chính cũng được "phát triển" đều đều nhàn nhạt. Ai chả biết hai bạn í sẽ yêu nhau, giải thích chi nhiều mệt. Cái sự nhạt được cứu vãn hoàn toàn bởi cảnh này
Quá ngọt.
Đó là phần cảm. Giờ là phần nghe nhìn. Màu sắc và góc quay ổn, có điều chiều dài cảnh hơi ngắn, cắt cảnh khá nhiều khiến tâm trạng khán giả trồi sụt theo. Điểm khả quan nhất của phim này theo mình là nhạc nền. Thuận tai nhưng không nhàm, tiết tấu phù hợp với phân cảnh.
Phim này không đến nỗi xem xong lầm bầm chửi như City of Bones hồi đầu năm, nhưng để bỏ tiền ra rạp thưởng thức thì e hơi phí, trừ phi bạn là fan truyện.

Divergent bị so sánh với The Hunger Games từ khi chưa bấm máy. Cả hai phim đều chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, hai nữ diễn viên chính đều trẻ và tài năng. Nhưng mình đảm bảo với các bạn là hai phim này không có điểm gì giống nhau hết, từ nội dung, nhân vật cho đến chất lượng. Điểm duy nhất Divergent đánh bại Hunger Games là nam chính phim này cao ráo, bo đì đẹp hơn.
Các cảnh "tâm lí" chiếm thời lượng khá là áp đảo so với các cảnh hành động. Chuyện này cũng có thể chấp nhận được nếu như các nhân vật có gì đó hay ho. Đằng này họ nhạt thếch, ngay cả nhân vật chính Tris, dù được chú ý hơn hẳn (dĩ nhiên), cũng không không để lại ấn tượng gì. Nhìn chung thì tính cách nhân vật thiếu chiều sâu và sự đa dạng. Điều này thật sự đáng tiếc vì tài năng của các diễn viên đã bị phí phạm. Woodley có đôi mắt biết nói nhưng nhân vật của cô không phát biểu gì nhiều. Kate Winslet, Miles Teller và Ansel Elgort đã thể hiện tốt với đất diễn hạn hẹp trong phim. Phần hành động gọn gàng nhưng diễn ra chóng vánh đến mức khán giả không kịp hồi hộp.

Tình cảm của hai nhân vật chính cũng được "phát triển" đều đều nhàn nhạt. Ai chả biết hai bạn í sẽ yêu nhau, giải thích chi nhiều mệt. Cái sự nhạt được cứu vãn hoàn toàn bởi cảnh này

Quá ngọt.
Đó là phần cảm. Giờ là phần nghe nhìn. Màu sắc và góc quay ổn, có điều chiều dài cảnh hơi ngắn, cắt cảnh khá nhiều khiến tâm trạng khán giả trồi sụt theo. Điểm khả quan nhất của phim này theo mình là nhạc nền. Thuận tai nhưng không nhàm, tiết tấu phù hợp với phân cảnh.
Phim này không đến nỗi xem xong lầm bầm chửi như City of Bones hồi đầu năm, nhưng để bỏ tiền ra rạp thưởng thức thì e hơi phí, trừ phi bạn là fan truyện.