Angus_Bert
Film critic
Lẽ ra phim này được coi Premiere cơ, nhưng là lật đa lật đật sao chả coi được. Và thế là sáng Chủ nhật đẹp giời vác mặt đi coi cái phim đen tối, mà coi xong hết dám đi máy bay
Từ trước giờ nói đến phim kinh dị, hay ma quỉ gì mình cóc nghĩ đến phim của Mỹ hết, đơn giản nhiều phim bình thường quá, chỉ toàn máu me tởm lợm thôi chứ chả thấy sợ, thấy buồn ói. Nhưng mà cứ nghe danh Hàn Quốc, Nhật Bản với Thái Lan là sợ vãi ra quần rồi đấy. Mình thì gu không phải là phim kinh dị, nhưng mà tại phim ngoài rạp coi sạch rồi, đành chép miệng đi coi phim kinh dị Thái ở rạp cho sướng vậy. Mình đi một mình, chả có gái gú gì để nó ôm cả Dark Flight là phim kể về một chị tiếp viên hàng không sống sót khỏi các máy bay kinh hoàng SA 407, nhưng sau 10 năm thì lần trở lại xui xẻo sao gặp đúng chiếc đó. Thế là bao nhiêu chuyện kinh dị xảy ra, kéo theo cả anh kĩ sư táy máy cẩn thận quá vô tình chui lên cũng dính chưởng theo.
Phải nói là bộ phim hoàn thành khá tốt những tiêu chí mình đặt ra cho nó. Giải trí, hù doạ, 3D là ôkê con dê. Hình như chỉ có BHD là chiếu phim này, nhưng mà phải công nhận là 3D ở đây chuẩn quá, cứ lồi hết cả ra. Bộ phim 3D đầu tiên của Thái nên cũng chăm chút nhiều cảnh phô diễn 3D, cảm giác nhiều lúc mặt con ma hay tay nó cứ ụp vào mặt mình. Mình ngồi kế bên một cặp gay thì phải, cứ đến đoạn này 3D thò ra là hai tên ấy lại ôm cứng nhau :| Một điểm mình khá hài lòng là phim có nội dung và kịch bản phù hợp, khá chi tiết và hợp lí. Phần mở đầu giới thiệu khá nhiều nhân vật nhưng nhanh gọn lẹ, dễ hiểu, nhìn phát biết luôn tính cách nhân vật. Phần giữa phim thì là cuộc trình diễn của các màn hù dọa, giải quyết các trở ngại của các nhân vật. Ờh mà cũng giống rất nhiều phim kinh dị khác thì đoạn giữa là phần để đạo diễn bớt cátxê khi cho từng người từng người chết một
Nhưng mà quan trọng gì nội dung của một bộ phim kinh dị, cái quan trọng nhất là độ hù dọa ép phê cỡ nào, máu me ra sao. Theo đánh giá là dắt em nào theo thì em đó phải ôm chặt cứng mình Tuy khen nhiều vậy đó, nhưng vẫn phải chê. Thứ nhất là về nội dung. Tuy có phần mở đầu khá chuẩn nhưng chả biết có phải bị cắt không mà nhiều đoạn cảm giác khá hụt, khó hiểu và vô lí. Đâu dưng thấy cả đám bị mê sảng xong 5 phút sau chết gần sạch 8-}. Ngoài ra một số tình tiết có sạn hay không hề giải thích, gỉai thích không kĩ nên nhiều khúc mình cứ gọi là Welcome To Facebook!. Thậm chí cách gỉai quyết của phim mình cứ phải gọi là nhảm và chuối cả nải. Nhưng cũng phải lắc đầu nhất là nhiều đoạn dã man con ngan quá, thấy giết người mà hự hự hự phát tởm, mà sao các bác không cắt mới lạ chứ :| Chê nữa này, tuy hiệu ứng 3D tốt nhưng đồ họa quá tệ, hình ảnh nhìn phát biết liền là vi tính, nhưng mà cũng thông cảm vì đây phim Thái chứ không phải Hollywood mà đòi CGI cho cao Nhưng gỡ gạc lại thì nhạc phim rất hài hòa với tình tiết, gây kích thích ở người xem, căng như dây đàn. Nhưng cũng có đó nhiều tình huống hài làm giải căng thẳng cho mọi người (tiếng Việt nghe âm khác gì tiếng Thái đâu mà nhiều người cười thế nhỉ?).
Chung quy lại là phim khá ổn, ghê và khá với một số người; nhảm và sạn, chả có gì sợ với người khác. Nhưng với đại đa số thì nó là bộ phim phù hợp để đi ôm nhau vào một ngày buồn chán, la hét trong dàn âm thanh dập rụng cả tim. Còn F.A như mình thì đi coi để luyện thần kinh thép ![]() |